[Lễ vật từ trên trời rơi xuống] Chương 5


Chương 5

 

“YunHo à , hai đứa nó vẫn đi theo chúng ta” YooChun xoay người lại, thấy JaeJoong và JunSu, liền dừng bước.

 

“Không cần để ý đến nó” Một tay dắt ChangMin, tay kia thì cầm tấm bản đồ, YunHo chăm chú xem đường. Ba đứa nhỏ chưa từng đi quá xa, mỗi lần đi xa đều có một đám vệ sĩ đi cùng, tới chỗ nào cũng vậy. Hôm nay khó khăn lắm mới được đi ra ngoài tự do như vậy, vì thế nên ba đứa tỏ ra rất hưng phấn.

 

“YunHo, anh xem, cái xe kia thật kì quái quá đi, tại sao lại có nhiều người chen chúc trên xe như vậy chứ?” ChangMin dùng cánh tay ngắn cũn chỉ vào xe công cộng mà thắc mắc.

 

“Anh không biết” YunHo cũng không khá hơn là bao, lắc lắc cái đầu đáp lại.

 

“Chúng ta đến nhà ga bằng cách nào đây?” Nhìn YunHo, YooChun cảm thấy có chút mệt mỏi.

 

“Ngồi xe đi” YunHo nhìn dòng xe cộ nườm nượp. Mỗi lần ra ngoài cậu đều ngồi trên xe riêng, hôm nay ra đường quên hỏi ba xem đến nhà ga thì phải đi làm sao.

 

JaeJoong đi sau tỏ vẻ chán ghét khi nghe bọn họ bàn bạc, liếc nhìn một cái đầy khinh thường. Cái gì mà thần đồng cơ chứ? Cái gì mà võ thuật số một cơ chứ? Cái gì mà thần đồng piano chứ? Cái gì mà kĩ thuật máy tính ưu việt chứ? Ngay cả đến giao thông công cộng mà còn chả biết nữa là, đúng là ba tên đại ngốc trong sinh hoạt thường ngày mà.

 

“Anh à, vì cái gì mà bọn họ không đi vậy?” JunSu có chút kì quái hỏi JaeJoong.

 

“Bọn họ chắc là không biết đường tới nhà ga đó” JaeJoong nhìn ba con người đang không ngừng thảo luận kia, đoạn lôi kéo JunSu đến gần họ “Từ nơi này đến nhà ga phải đi xe bus”

 

“Xe bus?” Nghe JaeJoong nói, ba đứa kia mở to mắt “Xe bus là cái gì vậy?”

 

“Ớ?” JaeJoong không biết phải giải thích sao với bọn họ, liền chỉ sang bên cạnh “Đây là xe bus”

 

“Anh YunHo, thì ra đây là xe bus nha, em từ trước tới giờ chưa được đi, hôm nay chúng ta đi được không?” ChangMin cầm tay YunHo lắc lắc ra sức làm nũng.

 

“Ta từ trước tới giờ cũng chưa từng đi qua nha” YooChun cũng có chút hưng phấn.

 

“Được rồi, chúng ta cùng đi xe bus” YunHo nói, sau đó quay sang JaeJoong “Hai người theo chúng tôi làm gì?”

 

“Tôi…” Phải giải thích như thế nào việc mình cũng muốn đi đảo Jeju đây? Cậu cho tới bây giờ cũng chẳng đi đâu vượt quá địa bàn này cả, nên khi nghe ba đứa kia nói đi đảo Jeju liền không tự giác mà xách gói đi theo.

 

“Hừ, hai đứa ngốc đúng là nói cũng không thông” YunHo lắc lắc cái đầu nhím của mình, làm ra vẻ bất đắc dĩ “Không cần đi theo nữa đâu”. Nói xong liền kéo YooChun cùng ChangMin bước đi thật nhanh, không để ý tới hai người.

 

“Cháu nhỏ, bị lạc mẹ sao? Chú đưa các cháu về nhà nhé?” Một người đàn ông bộ dạng không đứng đắn tới gần JaeJoong và JunSu. Hai đứa này thật sự đáng yêu, nhất định bán được nhiều tiền.

 

“Anh à…” Thấy hắn ta, JunSu sợ hãi trốn sau lưng JaeJoong.

 

“Mẹ tôi sẽ trở lại ngay” JaeJoong thẳng thắn đáp, tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng phải bảo vệ JunSu, không được để nó thêm run sợ.

 

“Không cần sợ hãi đâu. Nói cho chú biết có phải bị lạc mẹ rồi đúng không?” Người đàn ông kia ngồi xổm xuống

 

“Bốp!!!” Một đòn hạ ngay trên đầu tên nọ, hắn ta hung hăng quay lại “Đứa chết tiệt nào dám đánh ông vậy hả?”

 

“Này! Ông tính làm gì bọn họ vậy? Đồ biến thái” YunHo xoa xoa thắt lưng, chắn trước mặt JaeJoong và JunSu, không thua kém mà ngẩng cao đầu.

 

“Thằng nhãi ranh” Người đàn ông kia thấy YunHo, trong lòng tràn ngập lửa giận, tính dang tay cho YunHo một cái tát, nhưng ở phía sau YooChun dùng sức đá, hắn ta bị đau liền khom lưng.

 

“Chú cảnh sát ơi, ở đây có người kì lạ nè” ChangMin lôi kéo cảnh sát tuần tra tới gần đó.

 

“Mấy thằng oắt con” Thấy cảnh sát tới gần, hắn ta trừng mắt nhìn lũ trẻ một cái rồi cuống cuồng bỏ chạy.

 

“Mấy đứa rốt cuộc muốn đi đâu thế?” Cảnh sát đến trước mặt lũ nhóc, thấy một đám đeo ba lô, bộ dạng như muốn đi xa nhà.

 

“Chúng cháu đi đảo Jeju ạ” Thấy cảnh sát, JunSu thành thật khai báo.

 

“Đảo Jeju à? Thế bố mẹ các cháu đâu rồi?”

 

“Chúng cháu…” JunSu còn muốn nói, nhưng đã bị JaeJoong ngăn lại.

 

“Chú à, chúng cháu đang tham gia một cuộc thi, dùng cách của chính mình đi Jeju cùng ba mẹ, nếu thành công thì sẽ có giải thưởng lớn” YunHo nhanh nhẹn trả lời, lợi dụng bên đường có mấy người đang cầm máy ảnh, liền bịa ra lí do này.

 

“Thì ra là như vậy. Các cháu thật dũng cảm nha” Viên cảnh sát thực sự rất tin lời nói dối của YunHo

 

“Chú ơi có thể nói cho cháu biết đi tới nhà ga bằng đường nào ạ?” YooChun nhân cơ hội hỏi.

 

“À, các cháu sang bên đường đón xe số “XX” rồi đi tới trạm cuối là được rồi” Cảnh sát chỉ vào trạm xe bus.

 

“Cảm ơn chú ạ” YunHo lễ phép nói với cảnh sát, đoạn nắm tay JaeJoong kéo đi.

 

“Mấy cháu nhỏ, cố lên nha” Viên cảnh sát kia còn nắm chặt hai tay lại ra vẻ cổ vũ. YunHo mắc cười muốn chết, đợi đến khi cảnh sát đi khỏi, YunHo liền bỏ tay JaeJoong ra. “Các người là đồ ngốc sao? Thấy kẻ xấu mà chẳng kêu lên?”

 

“Tôi mới không phải kẻ ngốc, không có mấy cậu, tôi vẫn bảo vệ Susu được” JaeJoong không phục mà cãi lại.

 

“Hừ, đúng là đồ ngốc” YunHo hừ lạnh một tiếng.

 

“So với người chẳng biết xe bus là cái gì thì ai mới là ngốc hơn đây?” Lời nói của JaeJoong làm mặt ba nhóc con nọ tối sầm.

 

“Anh à, đừng cãi nhau nữa, ChangMin đói bụng” Sờ sờ cái bụng trống rỗng, ChangMin tỏ vẻ ủ rũ.

 

“Chúng ta tới nhà ga lót dạ đi” Hành lí của YunHo toàn đồ đạc, chẳng có chút thức ăn nào để an ủi ChangMin.

 

“Em cũng không có mang” YooChun lắc đầu, làm sao mà nó mang được cơ chứ. Thường thì chỉ cần mở miệng một cái là có người dâng đồ ăn tới rồi.

 

“Cái này cho em” JunSu lấy từ trong túi ra một cái bánh nhỏ, đưa cho ChangMin

 

“…” ChangMin chần chừ trước cái bánh ngọt. YunHo nói ăn đồ ăn của đứa ngốc thì chính mình cũng sẽ bị lây ngốc nha. Nhưng mà bánh ngọt nhìn thật sự rất ngon mắt. ChangMin nuốt nước bọt nhìn cái bánh, trong lòng đang giao chiến giữa trí thông minh và đồ ăn.

 

Nhìn đứa em tỏ vẻ muốn ăn, YunHo nhìn ChangMin một cái, ngầm đồng ý mà gật đầu. ChangMin liền vui vẻ lấy cái bánh, mở bao ra cắn một miếng rõ to.

 

“Ngon quá…” ChangMin thỏa mãn gật gù, sau lại thấy JunSu bên cạnh tỏ vẻ thèm thuồng, nhìn lại cái bánh trong tay. Có phải không đã đưa đồ ăn ngon nhất cho mình? Suy nghĩ một lúc ChangMin liền đưa nửa cái bánh kia đến trước miệng JunSu “Anh à…”

 

“…” YunHo không nói gì trước hành động làm phản của ChangMin. Quả đúng đồ ăn là điểm yếu chết người của nó.

 

“Tốt quá, chúng ta mau lên xe đi” YooChun thấy xe tới liền chạy ra.

 

“Chúng tôi có thể theo các cậu sao?” JaeJoong hơi lo lắng, nhìn ba đứa kia có vẻ không đón tiếp hai người cho lắm.

 

“Đương nhiên” YunHo lo rằng hai cái đứa ngốc đó sẽ bị người ta dụ dỗ rồi bán tới nơi xa thật xa “Hai người có thể đi theo, nhưng không được gây sự….”

 

“Vui quá, có thể đi đảo Jeju rồi” JunSu phấn khích vỗ tay.

 

“Chúng ta lên xe đi” Trạm xe có rất nhiều người, thật vất vả mới lên được. Lái xe nhìn bọn nhóc “Mấy đứa, mua vé đi”

 

“Mua vé?” Cả ba đồng thanh “Là cái gì?”

 

“Muốn đi xe phải mua phiếu, tức là bỏ tiền vào chỗ này” JaeJoong chỉ chỉ.

 

“Đem tiền bỏ vào cái này sao?” Nghe thấy Jae nói, YunHo liền lấy từ trong túi ra một tờ tiền, nhét vào.

 

“Nhiều lắm rồi” Thấy YunHo đem tờ tiền mệnh giá lớn nhất bỏ vào đó, JaeJoong muốn ngăn cản nhưng không kịp, cậu thực sự đau đầu.

 

“Nhiều lắm sao?” YunHo tỏ vẻ mờ mịt “YooChun à, như vậy là nhiều sao?”

 

“Không có, em còn tưởng là chưa đủ” YooChun lắc đầu

 

“Các người…” JaeJoong bó tay trước ba cậu ấm này.

 

Lái xe nhìn năm đứa nhỏ có chút kì quái, chẳng lẽ thời buổi này trẻ con đều xài tiền nhiều như vậy sao?

 

Hoàn chương 5

 

________________________________

 

Như đã thông báo với mọi người ha, Jo đã thay đổi cách edit của mình rồi đó. Nhưng mà hiện thời Jo đang phát hiện một số rắc rối trong cái bản raw của truyện này, hức hức. Jo sẽ xem kĩ lại a. Mọi người đọc fic vui vẻ nhé❤ . Có thích thì like / vote / hay comt cho Jo nha >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s