[Love Game] Chapter 4 – Part 1


Chapter 4 (part 1)

Sau buổi đi chơi vui vẻ hôm đó, quan hệ giữa cậu và anh tốt hơn rất nhiều, họ hay rủ nhau ra ngoài , mà tần suất thì cứ ngày càng dày đặc. Nhiều lúc cậu nghĩ bụng, có phải cậu thích anh rồi không. Lúc đó sẽ đau đầu lắm đây. Đã hứa với mẹ là sẽ giành được hợp đồng, nhưng cậu không phải là người biết dối gạt con tim. Nhưng những lo âu ấy đều biến mất khi ở bên anh, ngắm nhìn nụ cười ấm áp của anh, cùng anh trải qua những giờ phút như tình nhân mà trước đây cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Có lẽ cậu đang để mặc cho mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng nào cũng mặc kệ.

Kim gia, phòng khách….

_Joonggie, dạo này con có kế hoạch gì mới cho vụ RO chưa? _ Bà Kim lên tiếng hỏi đứa con trai nãy giờ ngồi cùng mình mà cứ chăm chú vào cái điện thoại.

_ Dạ? _ JaeJoong hơi giật mình, đưa mắt nhìn bà Kim, rồi nhanh chóng đáp _ Con đang có một số chiến lược mới mẹ ạ.

_ Ưm,  tốt lắm, mẹ mong chờ ở con đó. Mà dạo này con hay đi ra ngoài thế? Hẹn hò sao? Mới về nước mà kiếm được cô nào rồi hả?

_ Ơ… không có đâu mẹ ơi. Con… con chỉ đi gặp… gặp bạn bè thôi ạ. Mà con mệt rồi, con xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi.

_ Ừ con đi đi.

Bà Kim nhìn theo bóng con trai mình lên lầu mà không khỏi phì cười. Bà biết là cậu chả có chiến lược gì đâu, cũng chả phải đi gặp bạn bè gì sất. Gặp bạn bè mà khi bà hỏi thì mặt đỏ bừng lên và lúng túng như thế kia ư? JaeJoong là do bà sinh ra và nuôi dưỡng từ tấm bé, chẳng lẽ bà lại không hiểu cậu. Chắc chắn là hẹn gặp người yêu rồi. Bà ngã người ra ghế sofa và suy nghĩ. Có lẽ là người đó chăng?

Phòng của JaeJoong

Sau khi thoát được màn tra khảo của bà Kim, hiện giờ JaeJoong đang nằm trên giường, hai tay cầm chặt điện thoại và dĩ nhiên, đôi mắt to tròn cũng dính chặt vào đó. Còn vì sao cậu lại như thế ư? Quá đơn giản, cậu đang chờ tin nhắn hoặc cuộc gọi của một người mà ai cũng biết rồi đó.

Tít tít tít … Điện thoại JaeJoong rung lên.Một tin nhắn mới được gửi tới từ cái người mà cậu chờ nãy giờ.

/Đang làm gì đó/

/Ai khiến anh hỏi/ – Ai da, có người giận hờn vì ai kia nhắn tin trễ.

/Thôi nào, giận dỗi gì nữa đó hả/

/Tôi mà thèm giận anh ư?/ –  Nói không giận nhưng tin nhắn sặc mùi hờn dỗi nha.

Điện thoại cậu lại rung lần nữa. Không phải tin nhắn mà là cuộc gọi

/_ Gọi có gì không đấy? Sao đang nhắn tin mà tự dưng gọi? /

/ _Thích nghe giọng của cậu, sao, lí do ấy có chính đáng không?/

/ _ Đồ điên/ _ Tuy nói vậy nhưng khóe miệng cậu vẫn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp vì câu nói của ai kia.

/_ Tối mai rảnh chứ? Đi chơi nhé. Cậu mà không đi tôi tới tận nhà vác cậu đi đấy/

/_ Yah, anh rủ tôi hay ép buộc tôi vậy?/

/_ Cậu muốn nghĩ sao cũng được/

/_ Không đi không đi đấy/ _ JaeJoong giận dữ hét vào điện thoại và bấm kết thúc cuộc gọi.

Trên đời này có nhiều người thật kì lạ, nói không đi mà bây giờ đang lục tủ đồ xem nên mặc gì vào cuộc hẹn ngày mai, dù rằng còn hơn 20 tiếng đồng hồ nữa mới đến. Cậu như thế này thì có được xem là “tình trong như đã mặt ngoài còn e” không nhỉ?

.
.
.

Ngày hôm sau, 8.00 pm

Hiện giờ JaeJoong đã gọn gàng tươm tất cho cuộc hẹn rồi. Cậu trông thật đẹp với quần jaen xanh ôm sát đôi chân dài, áo thun màu huyết dụ và khoác ngoài là chiếc áo giả len dài tay cổ chữ V sâu. Thành quả của việc lựa chọn cách đây hơn 20 tiếng.

Nhanh chân đi trên con đường quen thuộc từ nhà ra đường lớn, cậu tận hưởng từng con gió mát rượi thổi qua. Ngày hôm nay cũng là đi chơi bình thường như những lần khác thôi, tại sao lòng cậu lại hồi hộp rạo rực như thế? Phải chăng vì con người ta càng gần nhau, càng thân nhau thì những cảm xúc này càng mãnh liệt hơn?

Sau khoảng 5 phút đi bộ, cuối cùng cậu cũng thấy anh với chiếc xe Audi đen bóng lộn. Khẽ cười mỉm, cậu tiến nhanh về phía anh.

_ Này, trễ 15 phút nhé.

_ Sao? Anh đang theo đuổi tôi, hẹn tôi đi chơi thì tôi có quyền đến trễ chứ nhỉ?

Lắc đầu trước cái sự trả treo siêu cấp của cậu, anh cười nhẹ rồi mở cửa xe cho cậu vào. Quá quen thuộc với chiếc xe này vì những lần hai người đi chơi đều nhờ nó, cậu ngồi xuống, nhanh chóng thắt dây an toàn.

_ Hôm nay đi đâu vậy? _ Cậu lên tiếng hỏi

_ Không biết_ Anh trả lời tỉnh rụi.

_ Này, anh rủ tôi đi cơ mà, sao lại không biết cơ chứ.

_ Ừ thì tôi thích rủ cậu đi, nhưng tôi chưa nghĩ ra địa điểm, thôi thì dạo quanh Seoul vậy.

Cậu hậm hực nhìn anh. Hừ, mời người ta đi chơi mà làm như vậy đó. Chẳng lẽ hẹn hò với cậu không quan trọng nên anh không bỏ chút xíu thời gian nào để suy nghĩ xem nên đi đâu ư.

YunHo ngồi lái xe, thỉnh thoảng lại liếc qua cậu. Anh biết là cậu giân gì rồi. YunHo phì cười vì những suy luận ngớ ngẩn của cậu. Chẳng lẽ dạo quanh Seoul cùng nhau thì không gọi là hẹn hò được sao.

_ Này, sao cái mặt bí xị vậy hả?

_ Hứ_ Cậu quay mặt đi không thèm trả lời.

YunHo phì cười vì tính trẻ con của cậu, lòng thầm nghĩ phải chăng anh đổ cậu một phần vì cái này chăng.

_ Chỗ kia có một quán café khá lịch sự kìa,chúng ta đến đó nhé _ Anh hỏi.

JaeJoong nhìn theo hướng tay chỉ của anh. Cậu gật đầu đồng ý vì nãy giờ đi nhiều cũng khát lắm rồi.

Hai người bước vào trong quán và tìm một chỗ ngồi lí tưởng. Từ chỗ này có thể nhìn bao quát hết quán và quan trọng hơn là nhìn rõ sân khấu ở trên kia. Nơi đây được trang trí thanh lịch với gam màu kem dịu nhẹ, những lọ nến hương đặt ở các góc quán mang đến một không gian đầm ấm, lãng mạn, thích hợp cho những đôi tình nhân.

Đèn trên sân khấu bỗng sáng rực. Một người con trai với vẻ ngoài lãng tử đang nở nụ cười siêu quyến rũ, hướng đến khán giả bên dưới và cất tiếng:

_ Rất vui chào đón các bạn đến với quán café YooSu. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một cuộc thi nho nho. Quý khách nào muốn gửi những lời hát dành cho người mình yêu mến xin mới lên đây. Cuối buổi, chúng ta sẽ chọn ra giọng ca xuất sắc nhất và chúng tôi sẽ có món quà dành tặng cho người đó.

Bên dưới mọi người vỗ tay hưởng ứng, một vài người đã lên sân khấu hát vài bài dành tặng người yêu. JaeJoong tỏ ra rất hứng thú. Gì chứ ca hát là lĩnh vực cậu rất thích đó. YunHo nhìn cậu, rồi lại nhìn lên sân khấu. Anh đang nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi bỗng nhiên anh quay sang phía cậu, thì thầm :

_ Này, tôi đi một chút.

Cậu lơ đễnh gật đầu vì còn đang chìm đắm trong bài hát đang được trình diễn trên kia. Tiếng nhạc kết thúc, cô gái cúi chào mọi người đi xuống. MC lại một lần nữa bước lên sân khấu. MC lần này là một cậu trai với dáng người hơi nhỏ và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cậu trai lên tiếng giới thiệu:

_ Tiếp sau đây là bài hát do quý khách tên YunHo trình bày, xin mọi người lắng nghe.

Cậu giật mình khi nghe đến tên anh. Nhìn vội lên sân khấu, đúng là anh, không phải ai khác trùng tên. Một vài cô gái phía dưới phấn khích với sự xuất hiện của nhân vật cực kì điển trai này. Cậu liếc xung quanh, cảm thấy hơi khó chịu vì những cái nhìn đầy tình cảm của những cô gái dành cho anh. Không biết anh lại giở trò gì nữa đây.

Trên sân khấu, anh vẫn rất bình tĩnh, nở nụ cười ấm áp và lên tiếng :

_ Bài hát này tôi dành tặng cho người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này. Lời bài hát là những gì tôi muốn gửi tới cho người đó. Hi vọng người đó sẽ hiểu được tấm lòng cuả tôi.

Tiếng nhạc cất lên. Cậu giật mình, đây là bài Midoyo của nhóm DBSK, bài hát của nhóm nhạc mà cậu thích nhất. Giọng hát trấm ấm của anh khẽ ngân…

Midoyochonnune banhandanun marur midoyo
Gudaeyegen anirago marhaejiman
Narur gyongsorhage baraburggabwagamchwowassur bbunijyo

Sashir nan gutaerur choum bwaton gusunganbutho
Onjongir gutae saenggake sarassojyo
Achime nunddugo jamdur ddaeggaji hansaenggakbbuniojyo

Anh tin

Tin rằng tình yêu sét đánh là có thật

Nhưng với em anh vẫn luôn chối

Thế là bởi anh sợ

Sợ rằng em sẽ nghĩ không hay về anh

Sự thật là ….

Từ khi gặp em anh luôn sống với hình bóng emtrong tâm trí

Anh đã luôn nhớ tới em

Từlúc thức giấc sau cơn mơ dài

Đến lúc hàng mi khép lại khi hết một ngày mệtmỏi

Nhìn vào mắt anh và em sẽ thấy tình yêu anhdành trao

Em có biết…

Tìnhcảm anh , có hiểu anh đã cố gắng thế nào để chôn chặt nó ?

Và cố hiểu cho nổi băn khoăn …Về một ngày không có em.

Em yêu.

Yêulà …

Thứ tình cảm kì lạ luôn làm tim anh đập loạn nhịp

Nhưng cũng đôi lúc làm anh thấy quá cô đơn

Xin ánh mắt em hãy cứ nhìn anh như thế

Cứ như thế em nhé

Gía như….

Emcó thể bên anh , thật gần

Để trái tim anh thôi thổn thức vì lo lắng

Khi ấy anh sẽ được ngắm nhìn em

Sẽ hạnh phúc biết bao , em nhỉ ?

Đôi mắt to tròn của cậu ngỡ ngàng nhìn lên sân khấu. Vô tình, cậu bắt gặp ánh mắt anh. Hai má cậu chợt đỏ ửng. Đôi mắt anh làm cậu xuyến xao. Nó mang theo sự chân thành, tình cảm nồng nàn tha thiết, và quan trọng nhất là ánh mắt ấy đang hướng về phía cậu, như muốn gửi ngàn lời tâm sự, ngàn lời yêu thương. Quán hôm nay thật đông khách, nhưng trong đôi mắt họ chỉ có hình bóng đối phương. Cậu như nghẹt thở khi cái bóng hình anh đang chầm chậm tiến về phía cậu, chìa bàn tay to lớn ấm áp, nắm gọn lấy đôi tay nõn nà xinh đẹp của cậu, dắt cậu bước lên sân khấu, cùng anh hoàn thành ca khúc. Thân nhiệt cậu tăng nhanh khi nghe thấy tiếng reo hò của mọi người. Giai điệu bài hát lại được tiếp tục, chỉ khác là bấy giờ nó trở nên trọn vẹn hơn khi có một tông giọng trong trẻo đi cùng chất giọng trầm ấm của anh….

I believe in you gutaer barabonun i shison gadur
Naega gago inun gutaer hyanghan maum modudama bonaeri

Nomu swibge durgigo shipji anhun nae maumargo inayo
Gutae narur hurjjok ttonaborir goman gathunturyourggaji

Gudae

Sarangun gasumi meir tuthan solleimchoromgurohge sum makhinun guriumchorom

Hangsang byonhamobnun shisonur jwoyo onjenashigumchorom

Jogumman naega maumur nohur su issurmangumman
Gidaerur barabon su issur mangumman
Naui gaggaiye momurundamyon hanobshigibbugejyo

gudae

irohge gutae gyothe inun damyon
gyorgoken amugodo morundamyon ormana naegagutaen saranghaenunji

Anh tin em và nguyện trao cả trái tim mình

Nhìn vào mắt anh và em sẽ thấy tình yêu anh dành trao

Em có biết

Tình cảm anh , có hiểu anh đã cố gắng thế nào để chôn chặt nó ?

Và cố hiểu cho nổi băn khoăn …Về một ngày không có em.

Gía như anh có thể mãi ở bên em thế này

Và giá như cho đến lúc cuối anh cũng không nhận ra

Mình đã yêu em quá nhiều như thế

…Em là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh…

Hai bàn tay khẽ nắm chặt trong lúc hát. Ánh mắt nồng ấm dành cho nhau. Con tim thổn thức vì nhau. Tình yêu là đây.

Bài hát kết thúc. Khán giả bên dưới reo hòầm ĩ. Anh nhìn sang bên cậu, cười tươi và đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn. Chỉ phớt qua thôi nhưng khiến cậu bất động. Anh nắm tay cậu bước về chỗ ngồi.

Hai người MC bước lên sân khấu. Trông họ thật xứng đôi. Họ bắt đầu thông báo kết quả:

_ Ngày hôm nay có rất nhiều tiết mục rất thú vị, nhưng chúng tôi đã quyết định trao giải thưởng cho vị khách tên YunHo vừa trình này khi nãy. Xin mời anh lên sân khấu nhận quà.

Bên dưới mọi người vỗ tay thật to thể hiện sự tán thành.

.
.
.
.

Hai người hiện giờ đang ngồi trong xe bên sông Hàn. YunHo cầm món quà, mở ra. Đó là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là hình cỏ bốn lá bằng thủy tinh, lồng vào trong đó là một cánh cỏ bốn lá thật đã được ép khô. Anh cầm sợi dây chuyền quay sang cậu, người nãy giờ vẫn ngồi im thin thít. Anh khẽ cười, nhích người lại gần cậu, vòng tay qua cổ đeo sợi dây chuyền cho cậu.

JaeJoong trợn mắt nhìn hành đông của anh.Hai má cứ hồng mãi không thôi. Cậu nhìn sang anh, ấp úng hỏi:

_Sao…sao lại đeo cho tôi?

_ Em hỏi kì nhỉ? Anh phải tặng quà này cho người yêu của anh chứ.

Cậu khẽ giật mình khi nghe câu nói của anh. Người yêu ư?

_ Này, em đừng có giả ngốc nữa nha. Anh tỏ tình rồi đó, em có đồng ý hay không hả? Chừng nào trả lời anh đây?

_ Anh….Cái này tất cả cũng vì hợp đồng phải không?

YunHo nhíu mày trước câu nói của JaeJoong.Anh kéo cậu lại gần, nhìn sâu vào mắt cậu:

_ Kim JaeJoong, em nghe cho rõ đây. Không có bất cứ hợp đồng gì ở đây cả. Anh yêu em và muốn bên em, anh không phải là người tùy tiện nói ra lời yêu. Chẳng lẽ em không cảm nhận được tim anh đang đập rất mạnh mẽ hay sao?

JaeJoong ngẩn người nhìn anh. Ánh mắt anh chân thành không một chút giả dối, con tim anh đang đập những nhịp thật mạnh mẽ. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má hồng hào, cậu cất tiếng hỏi:

_ Thật không?

_ Thật. _ YunHo trả lời chắc chắn, đưa tay lau đi giọt nước mắt kia. Anh thì thầm_ Yêu anh nhé?

_ Ừm_ Cậu ngã vào lòng anh, khuôn mặt cọ cọ lên ngực anh

YunHo hạnh phúc ôm chặt cậu trong tay. Tình yêu này, cuối cùng anh cũng đã có được. Anh buông cậu ra, nâng khuôn mặt cậu lên, tiến gần tới bờ môi đỏ mọng kia. Môi anh áp sát môi cậu, không một kẽ hở

_ Ưm ưm … _ cậu rên khẽ…

(tbc)

_____________________________________________________________________________

Hờ hờ, mọi người có thấy hai bạn trẻ của chúng ta tiến triển quá nhanh không nhỉ? Ưm nhưng dù sao đây là shortfic mà >.<

Cái chapter 4 này Jo viết tới 11 trang word lận đó, và dĩ nhiên, e hèm, có cảnh hai bạn “ăn kem trước cổng” nha >///////////< , Jo cắt ra vì chương sau sẽ đặt pass (theo như tham khảo ý kiến mọi người ^^ ). Mọi người yên tâm là Jo sẽ công khai pass.

Hình ảnh Jae trong chap này Jo lấy từ những tấm trong buổi chụp hình MV Stand by you ấy, rất đẹp đúng không mọi người?

Mọi người đọc fic vui vẻ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s