[Lễ vật từ trên trời rơi xuống] Chương 4


Chương 4

 

 

Vì muốn bồi đắp tình cảm với bọn nhỏ nên Kim Thiện Mỹ mới sáng sớm đã dậy nấu cháo ngao, chính là món ăn sáng đặc sản của Hàn Quốc. Trịnh Nhật Tuấn thấy thê tử bận rộn chạy quanh phòng bếp, hắn hạnh phúc ngồi ở bàn ăn bên cạnh mà đọc báo, trong lòng nghĩ rằng đây mới chính là sinh hoạt gia đình chân chính.

 

“Mẹ buổi sáng vui vẻ, Trịnh… Ba sớm vui vẻ” Tại Trung vẫn còn mặc áo ngủ, dắt tay Tuấn Tú bước từng bước xuống lầu.

 

“ Ba mẹ sớm hảo”  Tuấn Tú bắt chước Tại Trung chào hỏi, ngửi thấy mùi thơm liền ngồi vào ghế “Thơm quá a”

 

“Tuấn Tú đã đói bụng rồi à? Đến, ăn nhiều một chút” Nhật Tuấn buông báo xuống, giúp Tuấn Tú lấy bát, rồi giúp Tại Trung.

 

“Đám Duẫn Hạo đâu rồi? Sao không gọi bọn chúng xuống ăn?” Thiện Mỹ đem đồ ăn sang bàn, không thấy bóng dáng ba đứa kia đâu cả, “Tại Trung à, mau đi gọi bọn Duẫn Hạo đi”

 

“Không cần đâu, cứ ăn trước đi” Trịnh Nhật Tuấn thập phần biết được hành vi của con trai mình nên liền đón tiếp thê tử ăn sáng

 

“Duẫn Hạo ta, ta thực sự rất khốn khổ a” ChangMin đầu tóc rối bù, mắt chưa mở ra hoàn toàn, trên lưng đeo ba lô con ếch mà suy sụp nói.

 

“Ta cũng vậy đó, hay là Duẫn Hạo ca à, chúng ta buổi chiều hẵng đi?” Hữu Thiên đem ba lô trên vai, gãi gãi đầu vài cái.

 

“…” Duẫn Hạo kì thực cũng như vậy, cả ba lắc lắc đầu, thấy Trịnh Nhật Tuấn đã ngồi ở trong phòng ăn, liền lễ phép đi đến chào hỏi.

 

“Trịnh thúc thúc sớm hảo, dì sớm hảo” Cúi đầu chào, Hữu Thiên và Xương Mân vô tình ngồi vào bàn trước, Duẫn Hạo ngồi bên cạnh Trịnh Nhật Tuấn, như vậy liền biến thành Trịnh Nhật Tuấn ngồi ở vị trí chủ nhân, Kim Thiện Mỹ cũng Tại Trung và Tuấn Tú ngồi một bên đối diện với bên kia là Duẫn Hạo, Hữu Thiên và Xương Mân. Cảnh ngày ngày sau Duẫn Hạo nói là “thiên tài và kẻ ngốc phân biệt”

 

“Hữu Thiên, Xương Mân, đến nếm thử chút tay nghề của dì đi” Trịnh Nhật Tuấn hứng khởi giúp bọn nhỏ múc cháo. Hữu Thiên và Xương Mân nhìn nhau có chút kì quái, rồi đồng thời nhìn về phía Duẫn Hạo. Duẫn Hạo cũng không động đến chén đũa, nhìn thoáng qua một cái rồi lấy điện thoại trong túi ra “A lô, người của khách sạn sao? Ta là Trịnh Duẫn Hạo, ta đặt 3 phần ăn sáng dinh dưỡng, ta muốn trong 10 phút phải có ở Trịnh gia” Không để cho ai ngăn cản, Duẫn Hạo nhảy xuống ghế, chán ghét nhìn qua bàn ăn, nhưng ngữ khí vẫn rất lễ phép “Dì à, không phải có ý xấu, nhưng con không quen ăn sáng như vậy”

 

“Thúc thúc, dì, chúng con cũng không có thói quen buổi sáng ăn cháo” Hữu Thiên cùng Xương Mân nhìn nhau, sau đó rời khỏi bàn

 

“Cái gì, cái thái độ gì đây? Đồ ăn sáng mẹ nấu chính là ngon nhất đó” Tại Trung nắm chặt hai tay lại

 

“Thiện Mỹ à, Duẫn Hạo không phải cố ý đâu” Nhật Tuấn có chút xấu hổ mà nhìn vợ mình.

 

“Không,… không có việc gì, chúng ta ăn nhanh nào” Thiện Mỹ cắn cắn môi dưới, xem ra nàng vẫn cần thời gian để Duẫn Hạo chấp nhận mình.

 

“Đưa đây, chúng không ăn thì để ta ăn” Trịnh Nhật Tuấn bưng hai chén cháo lên, húp một cái “Hảo ngon a”

 

“Thật không?” Kim Thiện Mỹ lập tức vui vẻ hẳn lên “Vậy thì ăn nhiều một chút đi”

 

“Cảm ơn em”  Trịnh Nhật Tuấn hạnh phúc nói.

 

“Không cần khách khí”

 

Tại Trung ăn sáng mà như vẫn còn đang suy nghĩ, sau đó nhìn vào phòng khách có 3 người đang nói chuyện, cảm thấy như mình và họ không ở cùng một thế giới.

 

Sau khi ăn xong phần ăn khách sạn đưa đến, Duẫn Hạo sắp xếp lại đồ đạc của mình “Ba à, chúng con muốn đi đảo Tể Châu”

 

“A, trên đường nhớ mua cho ba đặc sản nhé”

 

“Nhật Tuấn, bọn Duẫn Hạo muốn đi đâu?” Nghe hai cha con nói chuyện, Thiện Mỹ có điểm bất ngờ

 

“ Đảo Tể Châu a”

 

“Có thật bọn nó đi không?”

 

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

 

“Chúng mới có vài tuổi a, đi đến nơi xa như vậy, anh không sợ…” Kim Thiện Mỹ sốt ruột hỏi

 

“Không cần lo lắng, ba đứa nó có thể tự chăm sóc mình thật tốt” Trịnh Nhật Tuấn kéo thê tử qua ngồi vào lòng mình “Em yên tâm, mấy ngày nữa chúng sẽ trở về”

 

“Chính là…”

 

“Tốt lắm, em xem thời tiết hôm nay tốt như vậy, hay chúng ta đem Tại Trung với Tuấn Tú ra ngoài chơi đi”

 

“Như vậy có được không?”

 

“Không có vấn đề gì, đi nào” Đến cửa phòng sách “ Tại Trung, Tuấn Tú, đi ra ngoài chơi với ba mẹ nhé?” Kêu vài tiếng mà vẫn không có tiếng đáp lại “Bọn nó không có ở trong đó sao?”

 

“Thiếu gia, ngài tìm tiểu thiếu gia sao?” Nghe thấy tiếng của Trịnh Nhật Tuấn, quản gia từ dưới lầu đi lên

 

“Lý thúc, thúc có biết chúng ở đâu không?”

 

“Không phải chúng đi cùng Duẫn Hạo thiếu gia sao? Nói là muốn đi đảo Tể Châu”

 

“Cái gì?”

 

Hoàn chương 4

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s