[Love Game] Chapter 3


Chap 3

 

 

 

_Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả, aaaaaa_ JaeJoong đau khổ vò đầu bứt tai, con heo bông nằm lăn lóc trong góc sau một hồi bị chủ nhân của nó tra tấn. Vì sao JaeJoong bị như thế hả, còn ai ngoài kẻ thù của cậu cơ chứ.
Flash back

 

_ Được thôi, quân tử nhất ngôn nhé….

 

JaeJoong đã nhận ra được sự nguy hiểm trong lời nói của YunHo, cậu lắp bắp trả lời:

 

_ Anh… anh muốn gì? Anh mà làm gì quá đáng thì tôi không để yên đâu.

 

_ Haha, không làm gì đâu mà, chỉ là…. _YunHo một lần nữa áp sát vào cậu. JaeJoong có thể nghe thấy từng hơi thở của hắn_ Chúng ta làm người yêu một tháng, nếu sau một tháng cậu bị tôi chinh phục thì cái hợp đồng ấy vào tay tôi, còn nếu không thì, tôi sẽ hai tay nâng cái hợp đồng này cho cậu. Đơn giản vậy thôi.

 

_ ANH BỊ ĐIÊN HẢ? _JaeJoong hét toáng lên. Gì chứ, cái tên này bị điên hay sao mà lại đưa ra điều kiện vô lí như vậy.

 

YunHo không lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Anh chỉ cười cười, và rồi lại thì thầm bằng cái giọng khích bác:

 

_Sao? Bé yêu không đồng ý à? Sao thế? Hay là sợ phải lòng anh hả?

 

YunHo quả nhiên rất hiểu JaeJoong, cậu ghét nhất là bị người khác xem thường, chỉ cần khích bác vài câu là cậu sẽ sập bẫy ngay.

 

Về phần mình, sau cái câu nói của YunHo, bản tính tự cao của JaeJoong trỗi dậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiến răng và trả lời rằng:

 

_ Tôi mà bị anh quyến rũ hả? Mơ đi. Một tháng chứ gì, ok. Để rồi xem, một tháng sau nhất định cái hợp đồng này sẽ về tay Kim.Co

 

_Bravo_ YunHo vỗ tay cười đắc thắng, con mồi này dễ dụ thật_ Vậy thì từ ngày mai, tôi và cậu trở thành người yêu của nhau. Ai không tuân thủ theo thì tự biết hậu quả…

 

 

End flash back

 

 

 

 

 

Vậy đấy, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà giờ đây JaeJoong đang ôm đầu than trời. Cậu thật sự không biết phải làm sao nữa. Người yêu ư? Từ trước tới nay cậu chưa yêu ai cả, biếtl ấy kinh nghiệm ở đâu ra mà chống đối với con sói gian ác như anh chứ. Cậu thừ người một lát, rồi bỗng nhiên bật dậy.

 

 

JaeJoong’s pov

Chỉ cần mình cứ nóikhông thích hắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, cho dù hắn có giở chiêu trò gì đi chăng nữa thì mình vẫn trơ ra là được mà. Ôi có thế mà nãy giờ cứ loạn hết cả lên. Công nhận mình thông minh thật. Jung YunHo à, anh chuẩn bị đi chết đi.

End JaeJoong’s pov

 

 

 

Thích thú với suy nghĩ của mình, JaeJoong cười to mấy tiếng, vươn người nhặt con heo bông nằm trong góc, ra sức nắm nắm kéo kéo tai hai nó. Chợt điện thoại cậu rung tít. Là tin nhắn của anh

 

/ Mai là ngày hẹn hò đầu tiên đấy nhé/

 

/Kệ anh, nói tôi làm gì/

 

/Cậu đi hẹn hò với tôi chứ sao/

 

/Tại sao tôi phải đivới anh, không thích/

 

/Này, cậu nhớ cái hợp đồng hồi sáng không hả? Tôi vẫn còn giữ một bản đấy. Cậu không tuân thủ thì tôi đành lấy cái hợp đồng đó vậy/

 

/Hừ… được thôi, đi thì đi/

 

/Vậy nhé. Mai tôi sẽ qua đón cậu/

 

/Thôi không cần, tôi không muốn bị umma dò hỏi đâu/

 

/Ok baby. Bye cưng/

JaeJoong giận dữ ném cái điện thoại vào góc tường. Cậu ghét cái giọng điệu ngọt như mía lùi đó của anh. Cậu đâu phải là những đứa con gái ham tiền và trai đẹp mà nói cái giọng đó cơ chứ. Cậu hậm hực thay đồ rồi ôm con heo bông ngủ ngon lành. Trong giấc mơ có lẽ cậu sẽ chiến đấu với YunHo nữa đây.

 

 

 

 

 

*****************

 

 

6.30 AM

 

Có một thiên thần đang say giấc. Những tia nắng không muốn làm thức giấc thiên thần đó nên chỉ e ấp ở ngoài khung cửa sổ. Nhưng dường như cái điện thoại thì không có ý tốt như những tia nắng khi cứ reo mãi không ngừng.

 

JaeJoong bực mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm cái điên thoại bị quăng vào góc tường hôm qua. Ơn trời vì nó là loại cực xịn nên không bị sao. Nhưng giờ đây cậu lại nhủ thầm sao hôm qua không đập vỡ nó cho rồi.

 

/A lô / Cậu nói với giọng ngái ngủ.

 

/Này, dậy ngay đi, tôi đang chờ cách nhà cậu mấy trăm mét nè. Hôm nay đi hẹn hò mà sao chậm trễ vậy hả?/

 

/Ồn ào quá/ Cậu gắt / Đi hẹn hò chứ có phải ăn trộm đâu/

 

/Cậu mà không mauxuống là tôi vào tận nhà xin phép umma cậu đấy/

/

Anh dám bước vào nhà tôi thì coi chừng đó. Chờ đi/

 

 

JaeJoong giân dữ cúp máy rồi ngó vào cái đồng hồ mà thầm than trời. Sáng sớm đã dựng cậu dậy rồi.  JaeJoong lầm bầm vài câu rồi cũng mau chóng vệ sinh và thay đồ. Gì chứ nếu cứ để YunHo chờ mãi thì dám có khi hắn vào nhà cậu lắm cũng nên.

Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi ăn vội vàng hai miếng bánh mì và cốc sữa. Hậu quả là cậu xém bị sặc. Cuối cùng cậu cũng đứng trước mặt hắn.

 

_ Cậu đến hơi trễ đó _YunHo khoanh tay nhìn cậu. Đôi mắt một mí của anh cứ nheo nheo mãi. Không phải vì trời nắng mà vì JaeJoong quá… cuốn hút. Hôm nay cậu mặc quần kaki nâu, áo sơmi caro và đôi giày thể thao. Thực sự nhìn rất trẻ trung.

 

_ Nhìn gì mà nhìn. Anh hại tôi suýt sặc chết đấy. Gặp anh quả là điều xui xẻo nhất của tôi mà.

 

YunHo không nói gì, chỉ nhún vai. Anh quen với những câu nói đó của cậu rồi. Anh kéo tuột cậu vào xe làm cậu la oai oái.

 

_Đi đâu thế? Nói trướcvới anh nhé, mấy cái tụ điểm ăn chơi ở Seoul này tôi cày nát rồi, không còn hứng thú nào đâu

 

_ Chắc chắn cậu chưa tới đây bây giờ. Rồi cậu sẽ thích cho xem.

 

 

JaeJoong nhìn điệu bộ bí mật của YunHo mà không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi hắn định giở trò gì đây.Cậu lơ đễnh nhìn ra cửa xe và suy nghĩ về cái bản hợp đồng vớ vấn giữa cậu và hắn. Ai đời hai sinh viên tốt nghiệp hạng ưu kinh tế mà lại đấu với nhau bằng cái này. Rồi sau một tháng thì sẽ trở lại như cũ phải không? Đây rốt cuộc chỉ là một trò chơi cần phân định người thắng kẻ thua mà thôi.

 

Mải suy nghĩ, cậu mới giật mình nhận ra mình đang được đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu chột dạ,thầm nghĩ có khi nào hắn bán cậu cho tay buôn người nào không. JaeJoong đập tayYunHo :

 

_ Này, đi đâu xa thế? Anh định giở trò gì hả?

 

_Chút nữa sẽ biết thôi, gần tới nơi rồi. Yên tâm, tôi không bán câụ đâu. Lỗ vốn chết đi được.

 

 

JaeJoong tặng choYunHo một cái nhìn tóe lửa. Gì chứ, xem thường giá trị của cậu hả? Đúng là cái tên chết bầm.

 

 

Sau một thời gian, cuối cùng cả hai cũng đã tới nơi cần đến. JaeJoong ngạc nhiên. Trước đó cậu nghĩ anh sẽ đưa cậu đến một khu mua sắm hay giải trí cao cấp nào đó. Nhưng hóa ra những suy đoán đó trật lất. Trước mắt JaeJoong bây giờ là một bãi cỏ xanh mướt với những tán cây to. Đi xuống chút nữa là một hồ nước rộng. Thấy cậu cứ nghệch mặt ra mãi, YunHo mới lên tiếng:

 

_ Đấy, tôi đã nói là cậu chưa từng tới bao giờ mà.

 

 

Nói xong không thèm để cậu kịp phản ứng, anh đã kéo tuột cậu đi. Lại thêm một sự ngạc nhiên khác nữa. Giữa bãi cỏ là chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn nước uống. Bên cạnh ấy là một lò nướng ngoài trời. Hai cái ghế xinh xắn đặt ngay cạnh cái bàn, chiếc dù to gần đó sẽ che nắng cho người ngồi. YunHo vui vẻ trở lại xe, xách ra một số thứ cần thiết. Cậu liếc sơ qua thì thấy có nước ngọt, rượu vang, một vài loại rau củ và hai cái cần câu. JaeJoong thắc mắc:

 

_ Anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào thế hả? Mà lấy cần câu làm gì thế?

 

_ Cái này là chuẩn bị từ trước. Còn cần câu thì tất nhiên câu cá rồi.

 

_Câu cá ?

 

_ Ừ, hôm nay tổ chức tiệc nướng, dưới hồ kia cá nhiều lắm đó.

 

 

YunHo dúi vào tay JaeJoong một cái cần câu. Cậu lững thững theo anh xuống hồ. Quả thực phong cảnh ở đây rất đẹp và thanh bình. Không khí trong lành, dịu nhẹ, không tấp nập xô bồ như Seoul. Cả hai ngồi xuống một gốc cây gần đó và thong thả câu cá.

 

_ Sao lại đưa tôi tới đây? _ JaeJoong bỗng lên tiếng hỏi.

 

_ Gì cơ?

 

_ Tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi tới nơi nào cao cấp lắm chứ. Người như anh mà cũng biết mấy nơi thế này sao?

 

 

YunHo thoáng ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng:

 

_ Nơi này ngày trước gia đình tôi hay đến. Nhưng khi mẹ tôi mất thì không đến nữa. Và… tôi hứa với mẹ tôi, có một ngày tôi sẽ dẫn người yêu của mình tới đây.

 

 

JaeJoong quay sang nhìn YunHo, một chút ngạc nhiên khẽ hiện lên trong mắt cậu, nhưng rồi cậu nghĩ có lẽ đây là một trò nhằm đánh gục cậu chăng? Nhưng thật sự JaeJoong cũng cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhàng. Gió từng đợt cứ lao xao thổi qua, làm mớ tóc mai của cậu bay bay. Hai mi mắt nặng trĩu, dần dần khép lại….

 

 

YunHo quay sang nhìn JaeJoong thì nhận ra cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh lắc đầu, chắc có lẽ buổi sáng dậy sớm quá đây mà. YunHo tiến lại gần cậu. Gương mặt cậu lúc này thật đẹp, tựa như một vị thiên sứ. Không còn cái ngang ngạnh ương bướng chống đối anh. YunHo vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, mỉm cười. Tay anh dần trượt xuống, gõ gõ vào sống mũi cao thanh tú. Xuống hơn một chút đến bờ môi đỏ mọng. Quả thực YunHo rất muốn nếm thử môi cậu có vị gì, nhưng anh ý thức được tình trạng hiện giờ. YunHo nhẹ nhàng bế JaeJoong lên, thật khẽ để cậu không thức giấc. Đặt cậu lên chiếc ghế ở bàn ăn, kéo chiếc dù lại gần cậu hơn.Anh thì thầm:

 

_ Đồ heo con, rủ đi câu cá với người ta mà ngủ như thế đấy.

 

JaeJoong vẫn nằm im lìm. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp lần nữa, anh khẽ cười. Chính nó đã khiến anh ngây ngất ngay trong lần đầu tiên gặp cậu ở Havard, và từ đó anh chính thức từ bỏ cái thói ăn chơi của mình, vì anh biết, mình thực sự bị người ta cướp mất trái tim rồi. Thong thả đi tới hồ cá, anh buông câu chờ đợi, phải câu được vài chú thật to cho cái con heo dễ thương kia mới được.

 

 

 

*************

 

 

 

_ Ưm………. _ JaeJoong khẽ cựa mình, hai mắt chầm chậm hé mở. Mùi thơm của đồ nướng xộc vào mũi cậu.

 

_Dậy rồi hả heo con? _YunHo mỉm cười

 

_Anh đang làm cái quái gì thế?

 

_ Nhìn mà không thấy sao? Nướng cá.

 

 

JaeJoong phì cười.Trông YunHo thật buồn cười với cái tạp dề màu vàng đeo trước người. Thì ra cậu đã ngủ lâu như thế đó, đủ thời gian YunHo câu được một xô cá. JaeJoong chạy lạichỗ YunHo, giành nướng với anh. YunHo cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cái con người ngang bướng này, đáng lẽ ra anh muốn tự tay làm một bữa ăn cho cậu, nhưng JaeJoong đã giành mất rồi.

Từng con cá nướng thơm phức lần lượt được bày ra đĩa, JaeJoong còn khéo léo trang trí thêm bằng rau củ. YunHo nhìn đĩa cá trước mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu lại giởi như vậy

_Nhìn gì, ăn đi. Tôi không bỏ thuốc độc đâu mà lo _ JaeJoong chống nạnh lườm anh.
YunHo nhún vai rồi kéo cậu xuống. Anh lấy đũa gắp thử một miếng, vị ngọt và hương thơm hòa tan trong miệng, nhưng có lẽ nó ngon hơn vì chính tay cậu nấu.

Cả hai ăn uống vui vẻ cùng nhau. JaeJoong tạm thời bỏ qua nỗi thù dai dẳng trong lòng mình. Khi ăn xong thì cũng chỉ mới 2 giờ chiều. Vì còn sớm nên YunHo rủ cậu tiếp tục câu cá.

_ Này, biết câu không đấy? _ YunHo lại nổi máu trêu chọc cậu

_Hừ, cái trò đơn giản này mà tôi không biết hay sao? _ JaeJoong vênh mặt đáp lại

Tuy to mồm thế nhưng sự thật mới phũ phàng làm sao : đây là lần đầu cậu cầm cái cần câu đó. Chẳng qua không muốn bị tên kia trêu nên mới nhận vậy thôi

YunHo thì đã biết rồi,vì cái cách lúng túng của cậu. Ai đời câu cá mà tay chân cứ ngọ nguậy không yên, làm kinh động cả lũ cá dưới kia. Anh phì cười rồi chạy tới bên cậu

_ Ngốc quá à, cầm câu phải thế này này

Anh cầm tay cậu chỉnh lại tư thế, anh vô tư áp sát vào mà không hề nhận ra rằng người đối diện đang đỏ mặt

 

 

Jaejoong’s pov

Hắn đẹp thật. Khuôn mặt nhỏ này, mắt một mí này, da nâu này, tóc mềm này, nam tính ghê. Oái, nghĩ gì vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh JaeJoong à

End JaeJoong’s pov

 

 

_ Sao, hiểu chưa hả? _Anh hỏi sau khi chỉ cậu một loạt kĩ năng

_ Ừ ừ…_ Cậu chỉ ậm ừ, nãy giờ lo ngắm anh, nên mấy lời nói của anh cậu chỉ nghe lõm bõm, câu được câu mất.

JaeJoong lại buông câu, ngồi thẩn thờ, chợt cần của cậu rung rung

_YunHo, YunHo, cái cần câu nó rung rinh

_Từ từ, cá cắn câu đó, giữ đi, tôi qua

Anh nhẹ nhàng bước sang bên cạnh, cùng cậu cầm lấy cần câu. Anh thu dây lại, cả hai cùng kéo lên.Một chú cá to béo đã bị mắc mồi

_ AAAA, cá to chưa này, thấy tôi giỏi không, lần đầu câu mà được con to như vậy_ Cậu hớn hở nhìn thành quả của mình, chú cá đang vùng vẫy quyết liệt

_ Haha, cuối cùng cũng thừa nhận mình lần đầu câu hả?

Biết mình nói hớ nên JaeJoong xấu hổ lắm, cậu quay mặt đi nơi khác, rồi sau đó quay sang, đánh trống lảng :

_Này, câu xong rồi làm gì tiếp?

_Thả nó xuống lại đi.

_Thả xuống hả?

_Ừ, làm thế cậu sẽ thấy vui lắm đó.

Nghe lời YunHo, cậu thả chú cá xuống. Vừa gặp nước, chú ta đã bơi lội tung tăng, nhìn từng đợt nước bắn lên bởi những màn bơi mạnh mẽ của con cá, quả thực trong lòng JaeJoong cảmt hấy rất vui.

Cứ thế, hai người tiếp tục màn câu – thả- rồi lại câu. Tiếng cười nói cứ thế vang lên khắp bãi cỏ xanh mượt. Một ngày vui vẻ trôi qua, mang theo những cảm xúc mới lạ cho hai nhân vật chính.

End chap 3

 

 

Chào mọi người, dạo này nhà Jo có người thâ ở xa về nhà chơi, vui quá (ham hố mà) nên ít có thời gian lên thăm mọi người lắm, mọi người chắc quên Jo rồi đúng không, dạo này số khách vào Duẫn Tại Gia cũng giảm đi nữa >.<.

Mọi người ơi, hãy ủng hộ Jo tiếp nhe, đừng quên Jo❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s