[Đam mỹ] Miêu hoạn


Miêu  Hoạn

 

 

Author: Y Link Kiển

Translator: QuickTrans

Editor: YiJo

 

Bản raw lấy từ địa chỉ www.qtxbai.wordpress.com

 

__________________________________

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chúng ta đang ở trong thời gian hoạt động tại Nhật Bản nên rất khó có thời gian nghỉ. Ta thật nhớ,… thật muốn chạy quanh mà gào thét. Nhưng mà loại hành vi này không thích hợp với thân phận trưởng nhóm đầy uy nghi lạnh lùng của ta. Nên ta chỉ ngồi trên ghế sa lông xem JunSu rơi lệ ôm cái máy PS3 bám đầy bụi, JaeJoong vui vẻ hát nhạc thiếu nhi ngồi trước gương trang điểm, ChangMin đang đoàn tụ với khoai tây chiên. Còn thiếu một người sao? À thì hiện giờ hắn đang ngủ.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ ngơi. Cái này kì thực là thời điểm phát triển ở Nhật Bản xong mỗi ngày chúng ta đều rảnh rỗi vô cùng, nhàm chán đến mức tưởng như đánh nhau được luôn ấy chứ, lúc ấy dù muốn hay không chỉ còn cách đi ra bên ngoài thôi. Chính là sau khi nhớ tới cái thời đấy, nhiều hay ít đều bị coi thường.

 

Xa xả, ta phải đem ba ngày nghỉ ngơi ra cho thật phong phú, như vậy mới không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng Dong Bang Shin Ki, không làm thất vọng chủ tịch Lee So Man, không làm thất vọng anh quản lí, không làm thất vọng những người hâm mộ. Các ngươi thấy ta nói đúng không?

 

“JaeJoong, buổi chiều cậu muốn làm gì?” Ta mang dáng vẻ nịnh nọt chó con lại hỏi.

 

“À, có Sơn Điền Trang mời tớ đi dự hội”

 

Ta nghe vậy lập tức thu hồi bộ mặt vui vẻ. Phiền. Ta không thích nhất chính là Kim JaeJoong … quan hệ xã hội quá tốt. Xem đó xem đó, ngay cả ngày nghỉ của chính mình mà cũng…

 

“Không vui à?” Cậu ta còn có lương tâm, rốt cuộc đem ánh mắt đến phía ta “Tớ cũng không có cách nào khác, nhiều bạn bè quá, cậu biết mà”

 

“Hừ” Ta tỏ vẻ khinh thường.

 

“Aiiiiiiiii, cậu thật là, …” JaeJoong thở dài rồi nói rằng “ Hôm nay không được thì còn hai ngày nữa, chỉ cần hai ngày nữa tớ luôn bên cậu là được mà”

 

Trong lòng ta lúc này có thoải mái hơn chút, cậu ta vẫn còn chưa quên giữa hai người chúng ta còn có mối quan hệ nha.

.

.

.

.

 

Ta thong thả bước vào phòng khách. ChangMin đã lấp đầy thùng rác bằng vỏ đồ ăn vặt. JunSu một tay cầm đồ điều khiển game, một tay không quên cầm táo mà gặm găm. Sau đó ném hạt bay đến thùng rác đầy vỏ, cuối cùng nó bay ra ngoài.

 

“Kim JunSu” Ta nghiến răng nghiến lợi, cái đám nhóc con này, ở bẩn như vậy, lại còn không chịu dọn dẹp. JaeJoong thế nào cũng phải tự thân quét. Vì cái gì cơ chứ?!

 

“Không thấy em đang vội sao? Đừng có kêu em” JunSu hai mắt chặt chẽ theo dõi màn hình, cau mày với ta. Nếu lúc này ta đem rút phích điện, hay giật lấy điều khiển, thì nó sẽ liều mạng với ta ngay. Cân nhắc chốc lát, ta quyết định tạm thời tha cho nó, tính sổ với nó sau.

 

Vì thế ta quay sang ChangMin

 

“Đừng nhìn em, cứ xem như em không tồn tại đi. Với lại YunHo hyung à, trên TV nói người đàn ông tốt là người không quản làm chuyện nhà”

 

“Vậy sao em không muốn làm đàn ông tốt?”

 

“Vì em không có vợ”

 

“…”

 

 

Vì thế cuối cùng ta phải mang thùng rác đi. May là không cần đi ra ngoài cửa. Nếu ảnh hưởng đến hình tượng, ta sẽ rất buồn.

 

“Meo ~”

 

Ân? Mèo kêu? Ta theo tiếng động quay lại, quả nhiên nhìn thấy một con mèo trắng đang đứng ở góc khuất, chỉ lộ cái đầu ra.

 

Phản ứng đầu tiên của ta là nhìn xem nó thuộc loại mèo gì. Ta thấy lông nó có màu, ta khâm phục ta khi nhìn được màu trắng của nó. Bởi vì nó bị vấy bẩn toàn thân, lông cũng rối rắm một cục.

 

 

 

Như vậy là mèo hoang từ bên ngoài chạy vào sao? Ta sửng sốt. Cái hạt bị JunSu gặm dang dở từ trong thùng rác rớt ra. Sau đó ta thấy con mèo nhỏ nhìn ta đầy đề phòng, rồi nhìn chằm chằm cái hạt, sau đó từng chút đi tới, chỉ còn cách ba bước lại ngẩng lên nhìn ta. Thấy ta không có ý làm hại liền đánh bạo bước tới, vồ lấy cái hạt mà ăn.

 

“Đói bụng sao…” Ta bắt đầu động lòng. Ta là loại thấy trẻ con thì phải vui chơi, thấy động vật lưu lạc thì phải cho ăn, thấy người ta gặp khó khăn thì phải trợ giúp.

 

 

 

Ta chậm rãi ngồi xuống. Nó ăn xong rồi mới giương hai mắt to tròn ra nhìn ta. Ta giơ tay muốn sờ sờ nó, nhưng chính nó chủ động bước đến gần ta, thè đầu lưỡi thô ráp ra liếm liếm ngón tay ta.

 

 

 

Ta quyết định rồi, ta sẽ nuôi nó. Dù sao trong nhà cũng không có, nuôi một con cũng chả sao.

 

 

Ta đã hạ quyết tâm, ta không sợ bẩn ôm con mèo trắng nhỏ lên lầu.

.

.

.

.

.

Vào nhà, ta đem con mèo nhỏ ra tuyên bố quyết định của mình. Ta không thèm xem qua vẻ mặt đang đần ra của JunSu hay bộ dạng chê con mèo bẩn thỉu của ChangMin, càng không thèm để ý đến cái vẻ phớt lờ của YooChun, liền cởi giày bước về phía nhà tắm.

 

 

 

Sau khi ta chuẩn bị xong nước ấm, con mèo vẫn không chịu vào. Ta muốn đem nó vào, nhưng nó lại giãy dụa rất ghê, cào rách tay ta, làm ta xém nữa la lên.

 

 

 

“Mèo rất sợ nước, cậu nên ôn nhu với nó một chút”

 

Phía sau truyền đến một thanh âm, tiếp theo người đó đi tới đỡ lấy con mèo còn đang hoảng sợ trong tay ta.

 

 

“A…”

 

“Cậu xem người cậu đều ướt, mau đi thay đồ đi kẻo cảm, tớ sẽ tắm nó giúp cậu”

 

“Hắc hắc, tớ biết JaeJoong tốt với tớ nhất mà”  Ta cười hớn hở, sau đó vui vẻ đi thay quần áo.

 

Khi JaeJoong ôm con mèo nhỏ ra khỏi phòng tắm thì nó đã rất thơm tho, cộng thêm bộ lông trắng mềm mượt. JunSu liền bỏ game mà đi đến

 

“Oa, thật đáng yêu…”

 

“Đặt cho nó cái tên đi…” ChangMin nói vậy

 

“Được, đặt tên gì đây?”

 

“Miêu”

 

“Đồ không có khả năng đặt tên” JaeJoong trừng mắt “Kêu nó là Meo Meo?”

 

“Anh mới là đồ không có khả năng” ChangMin bất mãn nói.

 

 

Ta nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng:

 

“Tên là Jung JaeJae đi”

 

“Không được” JaeJoong là người thứ nhất phản kháng. Ta không thèm nhìn đến ánh mắt khinh bỉ của hai người kia liền nói “Mèo tớ nhặt, tớ có quyền đặt tên”

 

Vì thế ta một lần nữa dùng uy trưởng nhóm mà áp đặt, con mèo liền có tên như vậy.

.

.

.

.

.

Buổi chiều đợi cho tới khi JaeJoong ra cửa, ta vẫn chơi với mèo nhỏ. JaeJae thật là đáng yêu nha.

 

Lúc JaeJoong mặc áo khoác, ta có thói quen tiễn cậu ta ra khỏi cửa, thuận tiện ôm mèo nhỏ vào lòng.

 

 

 

Khi đang đưa JaeJoong xuống lầu, ta bỗng dưng muốn trêu chọc cậu ấy. Ta liền đem mèo nhỏ trong ngực ra đặt lên gáy cậu ta. JaeJoong quả nhiên hoảng sợ, cổ run lên, chân mất thăng bằng, thế là té xuống cầu thang, đầu đập vào tường một cái rồi ngã xuống.

 

 

“Jae… JaeJoong”  Ta há hốc, tuy chỉ còn cách vài bậc thang, nhưng mà té xuống cũng không phải chuyện đùa, huống hồ còn trúng đầu. Ta nhất thời luống cuống tay chân, nhảy xuống nâng JaeJoong dậy, nhưng cậu ta đã bất tỉnh.

 

Ta ôm vội JaeJoong trở về kí túc xá, thuận tiện mang theo mèo nhỏ đang co quắp dưới nền về. Ba đứa kia thấy vậy cũng hốt hoảng đem JaeJoong đến bên giường.

 

“Hay để em kêu bác sĩ? Mà không, tốt hơn là nên đưa JaeJoong đến đó”

 

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như thế này?”

 

“JaeJoong à, anh mau tỉnh lại đi…”

 

“Đừng có lay cậu ấy nữa..” Ta giận, đẩy tay YooChun ra.

 

 

 

Đúng lúc này trên giường phát ra âm thanh rên rỉ của JaeJoong. Mọi người lập tức nhìn về cậu ta. Chỉ thấy JaeJoong chậm rãi mở mắt, nhìn một lượt, sau đó trực tiếp nhào đến lòng ta.

 

“Jae, Jae, Jae” Mặt ta nhất thời đỏ bừng. Ta thực không quen với sự nhiệt tình như vậy. Nhưng dĩ nhiên không phải không quen là không thích. Ta liền ôm lấy thân hình mà ta hết mực yêu thương ấy.

 

“Meo ~” Người trong ngực rên lên một tiếng như vậy, toàn thân ta bỗng chốc cứng ngắc.

 

Meo?????

.

.

.

.

.

Bốn người chúng ta ngồi quanh bàn ăn mà bàn bạc, cố gắng không nhìn đến một nam nhân đang nằm trên ghế sa lông mà liếm tay chân mình. Phải, chính là một nam nhân đó.

 

Ta ôm lấy đầu than thở. Ta chắc là đang nằm mơ, nằm mơ thôi, mau tỉnh lại đi nào.

 

“JaeJoong, anh ấy giống như một con mèo a” JunSu lên tiếng “Trời ạ, hay là bị chấn thương đầu? Không được, phải nói với anh quản lí, mà không, phải gọi bác sĩ…”

 

“Cậu bình tĩnh chút đi” YooChun kéo tay JunSu lại, bản thân cũng nhíu mày một cái “Không thể đi kêu bác sĩ, cậu muốn ngày mai tất cả các báo đưa tin YoungWoong JaeJoong của DBSK bị ngã từ cầu thang xuống biến thành đồ ngốc à? Tớ cam đoan đến lúc đó sẽ bị Lee So Man giết chết, rồi xong sẽ đem JaeJoong ném vào bệnh viện tâm thần…”

 

“Anh ấy rốt cuộc bị té xuống như thế nào?” ChangMin bỗng dưng hỏi, ánh mắt sắc nhọn chĩa về phía ta.

 

“Anh dùng JaeJae dọa cậu ấy một chút, JaeJoong mất thăng bằng liền té xuống…” Ta đối mặt với những ánh mắt chỉ trích, cuối cùng cũng phát hỏa “Mấy đứa không cần trừng anh như vậy. Anh cũng lo lắng lắm chứ, anh chỉ muốn lúc ấy anh té thay cậu ấy thôi…”

 

“YunHo, anh đừng nóng, chúng em biết anh không cố ý mà, cũng không thể trách anh được. Bất quá em tưởng té kiểu gì, ai ngờ…” ChangMin nói

 

“Có chuyện gì sao?”

 

“JaeJoong thời điểm bị té là do mèo dọa, sau đó đụng trúng đầu, cho nên khi tỉnh lại anh ấy mới cho mình là mèo”

 

“… Cái này, có khả năng sao?” Ta vặn vẹo tay chân hỏi.

 

“Nếu không thì em không biết giải thích sao cả”

 

“Vậy thì làm sao mới trở về như cũ được?’ JunSu tò mò hỏi.

 

“Thuận theo tự nhiên đi”

 

“Chúng ta làm gì có thời gian mà tự nhiên, nên nhớ ba ngày sau chúng ta có buổi họp báo” YooChun lên tiếng.

 

“Cái này… Nói không chừng đến lúc đó mọi việc xong rồi, dù sao anh quản lí cũng đang nghỉ phép, hơn nữa JaeJoong trừ bỏ có chút giống mèo thì cũng không có gì quá lo lắng. Trên đầu thậm chí cả bao (?!) cũng không có, hơn  nữa ngoài chờ ra chúng ta không còn cách nào khác.”

 

Chợt nhớ đến bên công ti nói có thể nghỉ ngơi, anh quản lí liền mới hoan hô mà đem công việc xếp qua một bên, mừng rỡ nói rằng có thể cùng vợ yêu hưởng tuần trăng mật mà quên mất rằng nghỉ phép có ba ngày a. Hiện tại liên lạc với anh ấy hơi bị khó nha.

 

Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.

 

Ta nhìn sang JaeJoong đang ngồi trên ghế sa lông, dùng đầu cọ cọ chân mà không khỏi thở dài thật sâu….

.

.

.

.

.

.

Không biết từ lúc nào Jung JaeJae cũng đã thức dậy, nó cào cào một bên ống quần của ta, trông rất vui vẻ. Ta thuận tay đẩy nó sang bên.

 

“Bây giờ ta không có tâm tình chơi với ngươi mèo nhỏ ạ”

 

Không thể tưởng tượng được con mèo dưới chân không những không buông tha mà còn làm ồn hơn, nhìn thẳng đến bên ghế sa lông có một con mèo lớn đang nằm.

 

Ta nhìn ánh mắt lòe lòe sáng của cậu ta mà cảm thấy không ổn, quả nhiên giây tiếp theo mèo lớn Kim liền nhào đến, cả ta cũng gặp nguy rồi. Hai người một mèo thê thảm ngã lăn trên thảm.

 

Ta theo thói quen ôm lấy thắt lưng của JaeJoong, không biết cậu ta có đau hay không. Ta  nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng.

 

“JaeJoong ngoan, ngồi dậy, đừng phá…”

 

“Meo~~” JaeJoong thoải mái kêu một tiếng, tự nhiên hành động khiến ta bất động. Cậu ta để mặt vào hõm vai ta cọ cọ. Trông JaeJoong thực thoải mái nha.

 

Bỗng nhiên ta thấy bàn tay nhói một cái, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên con mèo nhỏ kia cắn ta, sau đó vểnh cái đuôi cao ngạo bước đi.

 

Trong lòng ta thấy buồn bực, người ta nói, mèo là loại động vật hay ghen tị nhất, quả là không sai nha.

.

.

.

Buổi tối lúc ăn cơm có chút buồn, không chỉ mình ta mà ba người còn lại cũng thế. Chúng ta nhìn Kim JaeJoong vùi toàn bộ mặt vào bát cơm mà không nói được gì.

 

Ta không thể nhịn được nữa liền giật lấy bát của JaeJoong. Cậu ta tức giận nhằm vào ta mà giương nanh múa vuốt. Ta khống chế hai tay câu ta, ba đứa kia liền đem bàn ăn dời đi nhằm đề phòng chiến tranh.

 

 

“Ầm” một tiếng, ta cúi xuống thấy JaeJae đang đánh đổ chén thức ăn cho mèo mà YooChun không ngại sự truy đuổi của fan mà mua về. Ta nhìn nó. Uy kì? Nó dường như hướng đến ta nhe răng, sau đó một lần nữa vểnh cao đuôi bỏ đi.

 

Kháo, ta đây là chiêu ai nhạ ai nha.

 

Cuối cùng, ta phải cầm chén cơm đút cho JaeJoong ăn. Những cảm giác tức giận và bất mãn của ta khi thấy vẻ mặt đang ăn vô cùng đáng yêu của cậu ta thì đều biến thành thỏa mãn.

 

 

Sau khi giải quyết vấn đề ăn cơm, vấn đề tiếp theo chính là tắm rửa. JaeJoong yêu nhất là sạch sẽ, một ngày không tắm rửa thì thà giết cậu ta đi còn hơn. Ta dám chắc JaeJoong bây giờ mà nói được, cậu ta sẽ nói tắm chính là dùng lưỡi liếm lông. Cứ nhìn hành động không ngừng liếm mu bàn tay của cậu ta thì sẽ biết nha.

 

 

 

Nội tâm ta đang tranh đấu, ta kì thật không nghĩ mình sẽ tắm cho JaeJoong. Cơ thể JaeJoong không tồi, nhưng ta nhìn mà không được ăn, thực sự rất thống khổ nha. Ta không phải là hạng người đục nước béo cò, huống chi bây giờ JaeJoong thần trí không ổn định, đang nghĩ mình là mèo. Nhưng mà nếu để người khác tắm cho cậu ta, ta một vạn lần không đồng ý a.

 

 

Ta hít sâu một cái, đem JaeJoong vẫn đang không ngừng liếm mu bàn tay đến phòng tắm. Chuẩn bị xong nước ấm, ta cởi đồ JaeJoong ra. Cơ thể ta đã được thấy nhiều lần rồi nhưng vẫn mang sức quyến rũ chết người. Ta hít sâu lần thứ hai, bế cậu ta vào bồn tắm.

 

 

 

“Rầm” JaeJoong không hề báo trước đột nhiên giãy dụa đứng lên, miệng luôn kêu “meo meo meo meo”, lắc lắc đầu không ngừng, thần trí coi bộ hoảng loạn. Tâm ta chấn động, liền đem JaeJoong từ trong bồn nước ra ôm chầm vào ngực.

 

 

“Ngoan… ngoan, đừng sợ, đừng sợ” Ta quên JaeJoong đã nói rằng mèo rất sợ nước.

 

Mèo lớn họ Kim cứ cọ tới cọ lui trong ngực ta. Ta ôn nhu vuốt ve cho cậu ta, một lúc sau cậu ta dần yên tĩnh trở lại. Ta để cậu ta dựa trên người, cầm lấy vòi sen nhẹ nhàng tắm. Ban đầu cậu ta có hơi run rẩy, nhưng không còn giãy dụa nữa.

 

 

Khi tắm xong thì cả người ta cũng đã ướt đẫm, không còn cách nào khác ta đem khăn lông lớn bao cậu ta trong ngực, lấy khăn mặt lau cho cậu ta.

 

 

 

Bởi vì nóng mà làn da trắng như tuyết trở nên ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, còn thêm ánh mắt hết sức tin tưởng. Khăn mặt từ từ rơi xuống, còn ta thì từ từ tiến đến gần như bị thôi miên…

 

 

“Đau” Ngay tại thời điểm ta sắp hôn JaeJoong, trên đùi bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, ta nhìn xuống thấy Jung JaeJae đang trừng mắt nhìn ta. Hung tợn thật nha. Ta cảm thấy thật kì quái, tại sao một con mèo mà có thể có những cảm xúc cao cấp như vậy được cơ chứ? Ta lắc lắc đầu đem JaeJoong về phòng.

 

 

Sau khi mặc áo ngủ cho tổ tông xong, ta đem hắn đặt trên giường, sau một lúc JaeJae cũng phóng đến. Mèo lớn họ Kim hai mắt lóe sáng, bỗng nhiên dựa đầu vào lông nó mà cọ cọ dụi dụi, còn “meo” một tiếng

.

.

.

.

.

Đêm hôm đó, ta cùng một người một mèo ngủ, cả đêm thật không tốt, luôn có cảm giác bị bóng đè. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra cặp người – mèo kia gối lên người ta mà ngủ.

 

 

Buổi sáng ta kêu đồ ăn bên ngoài, thật không còn cách nào khác. Mấy ngày nay định sẽ thưởng thức tay nghề của JaeJoong, nhưng bây giờ hoàn toàn vô vọng. Mấy đứa kia còn ngủ, chỉ có mèo lớn Kim ngoan ngoãn chờ ở bàn ăn bên cạnh. Theo kinh nghiệm ngày hôm qua, ta chỉ để trước mặt cậu ta một cái muỗng. JaeJoong nhận được, liền vươn đầu lưỡi ra liếm, sau đó bày ra bộ dáng chờ đợi ta.

 

 

“Chờ một chút sẽ được ăn liền”  Ta sờ sờ đầu JaeJoong, cậu ta thoải mái nheo nheo mắt nhìn.

.

.

.

Ta vào phòng đánh thức mấy đứa em. JunSu cùng ChangMin đã dậy, YooChun thì vẫn ngủ. Nó là vậy đó, ta cũng quen rồi.

 

 

 

Bữa sáng đến, mọi người bắt đầu ăn. Ta đút cho JaeJoong ăn no, sau đó đem cậu ta đến ghế sa lông ngồi chơi rồi mới trở về ăn bữa sáng của mình.

 

“Nó hình như đang đói bụng nha…” JunSu nhìn Jung JaeJae đang ở dưới đất, con mèo nhỏ này nhìn chằm chằm chúng ta ăn sáng. JunSu cầm lấy một cái bánh bao, thổi nguội, sau đó cắn một cái mới đưa cho nó “Không nóng đâu, ăn đi này”

 

 

Con mèo nhỏ ngoắt đầu về một bên, không chịu ăn.

 

 

“Từ hôm qua tới giờ nó chưa ăn gì… Vì sao đến giờ vẫn không chịu ăn?” Ta nhíu mày, đem bánh bao đang cắn dở của mình bỏ ở lòng bàn tay đưa tới trước mặt nó. Mèo nhỏ nhìn cái bánh, rồi nhìn ta, từ từ bước đến ăn sạch, quả nhiên đói bụng nha, rồi còn liếm liếm bàn tay ta.

 

“Thật đáng ghét nha, nó còn phân biệt chủ cơ đấy. Cùng là bánh bao, tại sao em cho nó không ăn cơ chứ?” JunSu bất mãn nói thầm.

.

.

.

.

Ba ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, nhưng JaeJoong không có dấu hiệu phục hồi, luôn bám dính lấy ta. Cơ bản là việc sinh hoạt, cậu ta không thể tự làm được, thậm chí đi nhà cầu còn do ta chỉ. May mắn là mèo không phải loài hay đi bậy, hơn nữa cậu ta vẫn giữ được những thói quen của mình, như thích sạch sẽ, sợ lạnh, thích gần gũi với ta. Ta cứ nghĩ con mèo lớn này chính là Kim JaeJoong vậy.

 

 

 

Vấn đề là sau kì nghỉ, anh quản lí quay lại. Sau đó liền trợn tròn mắt.

 

Ngày mai có một buổi họp báo quan trọng, không cần thông báo cũng biết sẽ có rất nhiều phóng viên đến dự. Quản lí gãi đầu nắm tóc, không biết phải làm như thế nào. Sau đó bỗng nhiên đến bên cạnh JaeJoong mà lay động cậu ta

 

“Cậu tỉnh lại cho tôi. Cậu là YoungWoong JaeJoong. Tại sao mỗi ngày lại có thể nằm trên ghế mà liếm chân cơ chứ?”

 

 

Ta tức giận định tiến tới can ngăn, mèo lớn Kim phẫn nộ kêu “meo méo” một tiếng, sau đó mặt của quản lí liền có mấy đường cào. Ta liền ôm hắn, che chở nói:

 

“Anh vội cái gì, mai đem cậu ấy tới là được”

 

“Cậu nói nghe hay quá nhỉ”

 

“Yên tâm, cậu ấy cũng rất ít khi kêu meo meo, chỉ cần có em cậu ấy sẽ rất ngoan, chỉ cần ngày mai để cậu ấy ngoan ngoãn ngồi một chỗ là được rồi”

 

“Thật sự?”

 

“Đúng mà, chỉ cần anh đảm bảo rằng ngày mai không có ánh đèn chụp hình nhay nháy là được. Hơn nữa chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, sau khi họp báo xong sẽ đưa JaeJoong đi bệnh viện”

 

“Ừ, bây giờ chỉ có thể như vậy”

.

.

.

.

Hôm nay là buổi họp báo. JaeJoong thấy phía dưới đông nghịt người liền dựng tóc gáy. Ta vội dùng tay xoa xoa lưng cho cậu ta, miệng ghé tai thì thầm rằng “Không việc gì phải sợ”

 

 

Cậu ta quả nhiên bình ổn lại, lúc sau biết những người đó chỉ đứng ở dưới chứ không tiến lại gần thì mới an tâm. MC nói xong kịch bản dài liên miên, ta vẫn khẩn trương nhìn sang bên cạnh xem thử có xảy ra tình huống gì hay không.

 

 

 

Bỗng nhiên ta có cảm giác người của JaeJoong động đậy, ta quay đầu nhìn, phát hiện ra cậu ta đang ngáp miệng há rộng đến kinh khủng. Ta chảy mồ hôi lạnh, hành vi này thật sự phá hủy hình tượng mà…

 

Ta nhịn không được liền đứng lên, tay bỗng đụng phải cây bút bi trên bàn. Nó lăn vài vòng trên mặt bàn.

 

 

Không xong…

 

Ta lập tức nhìn về phía mèo lớn Kim. Hai mắt cậu ta quả nhiên sáng rực lên, nhìn về phía cây bút. Ta cơ hồ rên rỉ thành tiếng.

 

 

Mèo lớn Kim nhìn chằm chằm vào cây bút, vươn tay huých một cái, cây bút tiếp tục lăn. Ánh mắt cậu ta sáng lên, lại huých, lại lăn, huých, lăn… Xem ra cậu ta đang say mê, cây bút từ tay trái lăn qua tay phải, rồi từ tay phải lăn lại về tay trái…

.

.

.

.

Lòng ta kinh hoàng, toàn thân bất động.

 

Thật khó khăn mới kết thúc buổi họp báo. Ta đến bên mèo lớn Kim đang muốn cho bút vào mồm mà nhai nhai, bắt lấy tay cậu ta. Còn tay kia ư? Ta nắm lấy bả vai JaeJoong lôi đi. Ta chắc chắn rằng sau khi phóng viên đăng ảnh này lên, các YunJae shipper sẽ hưng phấn một phen. Nhưng các nàng nào biết JaeJoong là bị cây bút trong tay ta dụ dỗ a.

 

 

 

Thời điểm trở lại kí túc xá, Jung JaeJae buồn bã ỉu xìu nằm trên ghế sa lông, nhìn chằm chằm vào ta. Tuy ta đang mệt mỏi, nhưng ta vẫn cố gắng đút cơm cho mèo lớn Kim, sau đó còn tắm rửa cho cậu ta, lúc nằm trên giường ta bắt đầu than thở.

 

 

Cảm giác lúc này có một bàn chân đang đạp lên bụng ta, còn có bộ lông xù áp vào ngực ta.

 

 

“Ngoan, ta mệt chết đi được…” Ta nắm nó kéo xuống, nó vẫn trèo lên trên. Lần thứ ba ta bắt nó xuống, nó bỗng hung hăng mà cắn ta. Ta giận, muốn xách cổ nó quăng ra xa, nhưng ánh mắt nó lúc này ngây ngẩn cả người, ta không biết rằng mèo khi bị tổn thương sẽ bày ra bộ dạng này, thiếu điều là khóc lên… Ánh mắt này, ta thực rất quen thuộc.

 

 

Lòng ta mềm nhũn, đem nó trở về giường lại, để đầu nó gối lên ngực, gãi gãi sau tai nó

 

“Ngủ đi ngủ đi, lần sau sẽ không để mày một mình nữa”

 

Người con mèo giật giật, sau đó vươn lưỡi liếm tay ta, rồi rời khỏi người của ta, đi về phía mèo lớn Kim đang cuộn tròn ngủ, đem cái trán đầy lông áp sát với cái trán trơn bóng của cậu ta, từ từ nhắm mắt ngủ.

.

.

.

.

Sáng ngày thứ hai, khi ta thức dậy đã không thấy JaeJoong ở bên cạnh. Jung JaeJae thì đang ngủ say. Ta hoảng hốt, liền bật dậy tìm kiếm. Ta nhìn thấy…..

 

 

 

 

Phòng bếp hiện lên hình bóng bận rộn quen thuộc của người kia. Ta… ta thực muốn khóc.

 

Ta chạy nhanh tới ôm lấy lưng cậu ta…

 

“JaeJoong…. JaeJoong… Là cậu sao?”

 

“Không phải tớ thì là ai?” JaeJoong nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay ta “Điểm tâm xong rồi, kêu mấy đứa nó dậy đi”

 

“Mấy ngày nay cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Ta sau khi mừng rỡ liền nghĩ tới vấn đề quan trọng.

 

“Tớ cũng không nhớ nữa” JaeJoong cười “Cậu đừng có hỏi nữa”

 

 

Ta mơ hồ càm thấy thái độ của cậu ta không tốt. Nhưng ta cũng không muố nghĩ thêm nữa. JaeJoong đã trở về, như vậy là tốt rồi.

 

“Được rồi, cậu nói không hỏi thì sẽ không hỏi nữa, trở về là tốt rồi” Ta thuận tiện hôn lên môi cậu ta một cái, sau đó hướng đến phòng ba đứa kia mà kêu dậy “JaeJoong làm cho các em bữa sáng nè, còn không mau dậy hả lũ kia?”

 

 

 

Mười phút sau, cả nhà có mặt đông đủ.

 

Bọn chúng ngồi xung quanh cái bàn, nhìn chằm chằm JaeJoong, ngay cả con sâu ngủPark YooChun cũng xuống đây, JaeJoong coi như không thấy, cố gắng ăn sáng.

 

 

“Meo ~”

 

Chúng ta đồng loạt cúi đầu, con mèo nhỏ đang nhìn ta với ánh mắt tràn đầy khát vọng, miệng ngậm cái muỗng hồi trước ta đút cho JaeJoong ăn…

 

 

Ta kinh ngạc nhìn về phía JaeJoong, thì thấy bên khóe miệng cậu ta lộ ra nụ cười hiểu chuyện.

 

 

 

“Tớ nhớ rõ lời nói hôm qua của cậu nha, cho dù có tuyệt vọng, tớ vẫn tin tưởng cậu sẽ không bỏ rơi tớ. Tớ chỉ để ý cái này, những chuyện khác đừng hỏi nữa, mà có hỏi tớ cũng không nhớ gì đâu…”

 

Không thèm để ý đến ánh mắt ngơ ngác của lũ em, ta yên tâm nhìn sâu vào mắt JaeJoong. Ta thấy, được ở cùng cậu ta, đó đã là điều may mắn…

 

 

Hoàn

 

-YiJo-

Fly with YunJae

 

 

Mọi người ơi, đây là quà Jo dành cho mọi người nhân dịp blog được 10000 views nha❤.  Tuy đây là một con số không đáng kể gì với những  trang blog lớn khác, nhưng với Jo đây cũng là một thành quả rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jo trong thời gian qua *cúi đầu*

Lúc đầu đã nói với mọi người có oneshot pink, nhưng mà sau một hồi tiến hành, Jo lại để  đoản này làm quà  mừng. Mọi người có thích đoản này không?  Viết được cái chứ Hoàn ở cuối mà sung sướng gì đâu luôn ấy ^^.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, Jo sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa. Mọi người hãy ủng hộ YiJo và Duẫn Tại Gia nhé.

Buổi tối vui vẻ mọi người nha.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s