[The return of five Gods] ~4~


4.

Đợi JaeJoong ngủ yên, YunHo mới bước ra ngoài để xem tình hình ba đứa em. JunSu đang ngồi gà gật trên ghế, trong khi đó ChangMin và YooChun vẫn còn khá tỉnh táo.

 

“Sao hai đứa không tranh thủ chợp mắt chút đi?”

“YunHo hyung à, em không ngủ được, tại sao hai người lại tự dưng bị đánh như vậy cơ chứ?” – YooChun lo lắng nhìn YunHo.

“ Bọn chúng chỉ đánh vào bụng em mà không hề chạm đến mặt em, rất có thể…” – ChangMin dừng lại câu nói, và đưa mắt nhìn về phía hai anh lớn của mình.

“ Anh hiểu ý em rồi …” – JunSu vò vò cái đầu, đôi mắt ngái ngủ hướng về phía ChangMin nói một câu làm cả ba giật mình.

“ Sao em không ngủ tiếp đi?” – YunHo mỉm cười hỏi

“ Lúc anh ra em đã dậy rồi, mà ngủ tiếp cho ba người bàn chuyện để em ra rìa à?”

“ Be bé cái mồm cậu lại đi đồ ngốc” – YooChun nhăn mặt ra hiệu “suỵt”

JunSu bĩu dài môi, tỏ ý không phục. ChangMin dùng ánh mắt khinh bỉ cực độ ném về hai hyung của mình, còn YunHo chỉ biết lắc đầu trước ba đứa em siêu quậy.

 

“ Ý mà Jae hyung có biết ai làm chuyện này không nhỉ?” – JunSu đột nhiên lên tiếng.

“ Làm ơn đi hyung, JaeJoong anh ấy thông minh hơn anh nhiều đó, chắc chắn là biết rồi” – Vẫn với giọng điệu trêu chọc của mình, ChangMin không ngừng tấn công ông anh.

“Đúng đúng, ChangMin nói chí phải” – YooChun gật gù bình luận.

 

“Shim ChangMin, dám nói anh mày như vậy hả? Còn con chuột kia, tớ với nó, ai thân với cậu hơn?” – JunSu giận quá hét ầm lên.

 

“ Ba đứa, thôi ngay, mở miệng tiếng nào là chết với anh, để cho JaeJoong với mấy người bệnh khác còn ngủ nữa chứ.” – Không chịu nổi mấy thằng em, YunHo đích thân lên tiếng.

 

 

 

Cả ba nghe anh lớn mắng, lủi thủi ngồi mỗi người một góc, dựa đầu vào thành ghế mà tranh thủ chợp mắt. Hừ hừ, ỷ không có JaeJoong ngồi đây mà ăn hiếp tụi em sao?

 

.

.

.

.

.

 

Nhìn ba đứa em có vẻ đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng mở cửa phòng vào xem tình hình JaeJoong. Anh giật mình khi thấy JaeJoong đã tỉnh dậy và nhìn anh đầy yêu thương.

 

“Sao cậu không ngủ đi hở Yun?”

 

“Còn hỏi tớ sao? Cậu là người bệnh, người cần ngủ chính là cậu đó.”

 

 

YunHo phì cười khi thấy cái bĩu môi đáng yêu của YunHo. Ngày xưa anh từng ngã gục bởi cái bĩu môi đó, a mà không, bây giờ vẫn thế thôi mà. YunHo nhanh chóng đi đến bên cậu, kéo chiếc ghế, ngồi xuống và kéo lại chăn cho JaeJoong.

 

 

“ Yun ah, chuyện hồi nãy của hai người, cậu nghĩ sao?”

 

“ Jae à, cậu không cần giả vờ, cậu biết ai ở đằng sạu mà, phải không?”

 

 

Hai người im lặng, một khoảng lặng để người khác phải e dè. Phải, cả năm người đều biết và chắc chắn rằng ai là kẻ đứng sau vụ này. Đánh bất ngờ, chỉ nhằm vào bụng, không muốn tổn hại đến khuôn mặt,… là ai ngoài họ.

 

 

 

 

Là ai ngoài SM?

 

 

 

Là ai ngoài Kim Yong Min?

 

 

 

Ừ thì họ có công lăng xê, nhưng như thế này thì có quá đáng hay không?

 

 

 

“Thôi nào, Yun của tớ nhăn mặt chả đẹp tí nào” Jae cười khúc khích và lấy ngón tay kéo giãn đôi mày đang nhíu chặt của YunHo.

 

 

“Được rồi được rồi, tớ không nhăn là được chứ gì?” YunHo cười sủng nịnh, anh nheo nheo mắt nhìn JaeJoong – “Jae à, cho tớ nằm chung với”

 

 

Nói là làm, không để cậu kịp phản ứng, anh đã leo lên giường, kéo vội chăn rồi chui vào, ôm gọn lấy JaeJoong, miệng cười khì khì với cậu. JaeJoong lúc đầu cũng phản đối đó, nhưng mà từ trước tới nay cậu có bao giờ thắng nổi anh về mặt sức mạnh đâu cơ chứ. Vậy là hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh viện. Thời tiết bên ngoài thì lạnh, nhưng ở trong đây ấm áp biết bao. Cũng phải thôi, nằm bên người thương, ai lại thấy lạnh lẽo nhỉ? Chỉ tội cho ba người kia phải ngủ ngoài hành lang và bị lũ muỗi tấn công mà thôi.

 

 

 

****

 

 

JaeJoong dụi dụi mắt khi có một vài ánh nắng chiếu vào phòng, cậu quan sát xung quanh, rồi giật bắn người. Cậu vội lay YunHo dậy. Anh đang ngủ ngon, bị lay dậy thì cũng ngái ngủ lắm, nhưng lập tức cũng tỉnh cả người. Tất cả bởi vì ba đứa em đang ở trong phòng và nhìn YunHo với cặp mắt vô cùng đáng sợ.

 

 

“Fan hay nói trưởng nhóm rất chăm lo và yêu quý các thành viên” JunSu giọng lạnh tanh, cái vẻ đáng yêu mọi ngày dường như mất sạch.

 

 

“Nhưng hình như mọi người lầm hết rồi…” YooChun nhếch mép, đôi mắt đầy hàm ý xỉa xói chiếu thẳng vào YunHo

 

 

“Để ba đứa em ngủ ngoài hành lang, còn mình thì chui vô phòng chăn êm nệm ấm với người đẹp. Hay quá ĐẤY!!!!!!!!!!” – Bình thường ChangMin vẫn nói năng lễ phép trước mặt anh lớn, nhưng hôm nay thì không cơn giận đã cuốn phăng cái lễ phép đó đi rồi.

 

 

YunHo nuốt ực một cái, chính thức xác nhận giờ phút này thì cuộc đời anh xong thật rồi, mấy đứa em này bình thường có thể dễ thương và nghe lời anh, nhưng lúc chúng nổi giận thì chết chắc……Anh nhắm chặt hai mắt chờ bị xâu xé

.

.

.

.

 

“Ba đứa bỏ ngay mấy cái tay trên đầu của YunHo, và thôi làm ồn ngay đi. Bộ mấy đứa muốn kéo người ta tới đây à?” JaeJoong cuối cùng chịu không nổi mà phải lên tiếng, tất nhiên cũng có phần vì xót YunHo của cậu nữa.

 

 

Ba đứa em sạu khi nghe thấy lời nói đầy uy quyền của người anh lớn nhất thì ấm ức bỏ ngay việc hành hạ trưởng nhóm. YunHo mặt méo xệch nhìn JaeJoong đầy cảm ơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s