[Love Game] Chapter 2


                                                                                                                    Chap 2

_Ưm để xem nào, tóc tai gọn gàng, quần áo phẳng phiu, hợp đồng dành cả tối qua soạn thảo,ok hết rồi. JaeJoong, fighting_ cậu cười thật tươi trước khuôn mặt của chính mình trong gương, hai ngón tay tạo thành chữ V chiến thắng.

Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà, leo lên con xe hơi bóng lộn màu trắng mà umma mới mua. Ấn chân ga để chiếc xe tăng tốc, đạt tới tốc độ yêu thích. Vừa lái cậu vừa ngó nghiêng. Cậu xa nơi đây mới có mấy năm mà đã có nhiều thay đổi thật. Thích thú ngắm nhìn thế giới xung quanh, cậu xém chút nữa đã chạy sai đường.

_Ôi trời đất ơi, sao lại mọc đâu ra nhiều đường thế này. Biết mình mới về nước mà umma cũng không cho người đi theo chỉ dẫn nữa, gì mà tự lập kia chứ. Aisss, để xem nào…._ Cậu vừa than thở vừa lôi chiếc điện thoại đời mới nhất lên dò đường_ A đây rồi, nhà hàng Bolero trên đường Purple line, là con đường mình mới chạy qua.

Cậu cho xe lùi lại rồi chạy thẳng theo hướng chỉ dẫn. Một lúc sau cậu đã đến nơi. Bolero là nhà hàng lớn nhất Seoul này với sở trường là các món ăn thuần Hàn. Nghe đâu đầu bếp nơi đây từng được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế. Cậu thong thả bước vào, một nữ nhân viên lịch sự cúi chào:

_Thưa quý khách, cậu đến một mình hay cùng ai ạ?

_Tôi hẹn với ngài Shim của RO.

_Dạ vâng, mời quý khách, ngài Shim đã đặt trước tại phòng VIP số 5, quý khách cứ đi đến bậc cầu thang sẽ có nhân viên đưa tới tận chỗ ạ.

_Cảm ơn cô_ JaeJoong mỉm cười lịch sự rồi bước đi.

JaeJoong đã đi được một đoạn mà cô tiếp tân kia vẫn còn ngẩn ngơ, đơn giản bởi vì cậu trông thật cuốn hút và lịch lãm trong bộ vest đen, sơ mi trắng không caravat.

Về phần mình, JaeJoong vừa đi vừa thắc mắc rằng không hiểu ông chủ chi nhánh RO tại Hàn là người như thế nào mà một buổi đàm phán hợp đồng lại diễn ra ở một nhà hàng. Thường thì phải ở văn phòng hoặc một nơi nào thích hợp hơn kia chứ. Chẳng bao lâu, cậu đã đứng trước phòng VIP 05. Nhân viên lịch sự đẩy nhẹ cửa, cậu bước vào và phần nào bất ngờ về độ hoành tráng của nó. Phòng khá rộng, được trang trí bằng những tấm rèm mang màu kem dịu nhẹ hòa hợp với màu nền của căn phòng. Trên tường và trần và những bức bích họa mang màu sắc cổ điển. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy làm cậu cảm thấy thật dễ chịu. JaeJoong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phụt tắt khi cậu thấy bản mặt đáng ghét của ai kia đang hiện diện ở giữa bàn ăn. JaeJoong cau mặt tiến đến.

_Bạn cũ lâu ngày gặp nhau sao lại khó chịu như thế nhỉ? _Anh nở nụ cười mà cậu cho rằng là đểu nhất thế gian.

_Hứ, ai làm bạn bè với tên khốn như anh?

_Chà chà, cái tính cứng đầu đó vẫn còn nguyên đấy nhỉ, bé yêu?

_Yahh, anh mà gọi tôi như vậy lần nữa thì đừng có trách tôi.

Anh chỉ cười khẩy, không quan tâm đến lời đe dọa của cậu, nhìn chắm chằm vào khuôn mặt cậu.

YunHo’s pov

Chà, cái má vẫn phúng phính kìa, da vẫn trắng kìa, nhìn sao mà muốn nhéo quá đi. Bướng bỉnh cứng đầu, dễ thương thật đấy.

End YunHo’s pov

Nhận ra cái nhìn của YunHo, JaeJoong quay phắt lại định mắng cho một tràng thì bỗng nhiên im sững. Nãy giờ lo cãi nhau,cậu chẳng nhìn rõ anh. Hôm nay anh có vẻ chăm chút ngoại hình lắm. Mái tóc hung đỏ được vuốt keo cẩn thận trông khá là cool. Bộ vest đen được may phù hợp với cơ thể, làm tôn lên khuôn ngực rắn chắc, bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi.

JaeJoong’s pov

Nhìn kĩ hắn đẹp trai đấy chứ, trời, mày đang nghĩ khỉ gì vậy hả JaeJoong, nhìn cho kĩ đi, trước mắt mày là Jung YunHo đó, là địch thủ của mày đó

End JaeJoong’s pov

YunHo mỉm cười nhìn JaeJoong. Anh biết chắc giờ cậu đang tức lắm, nhìn cái kiểu mím môi, ánh mắt phát ra tia điện 2000V như muốn thiêu sống người khác là đoán được ra ngay. Định mở miệng nói thêm vài câu thì…

Cạch…

Tiếng cửa phòng được mở ra. YunHo và JaeJoong đưa mắt nhìn. Một người thanh niên trông rất tuấn tú,đặc biệt là chiều cao khủng đang bước vào, tiến về phía họ. Hai người vội đứng dậy, lịch sự chào.

_ À, hai người cứ ngồi đi_ Người thanh niên vừa nãy thấy cậu và anh như vậy liền lên tiếng.

Người ấy bắt tay với cả anh và cậu, nụ cười luôn thường trực trên môi khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Trông người đó thật trẻ trung với áo sơ mi xanh caro xắn tay cùng gile đen khoác ngoài. Hôm nay nhà hàng Bolero thật may mắn khi được đón tiếp ba vị khách rạng ngời như vậy

Người thanh niên kia lịch sự giới thiệu trước:

_Xin chào, tôi là Shim ChangMin, năm nay 22 tuổi, là giám đốc chi nhánh RO ở Hàn, phụ trách quản lí dự án trên đảo của RO. Hai người là nhân viên của Jung.Co và Kim.Co?

JaeJoong ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cậu quá trẻ mà đã làm giám đốc chi nhánh của một tập đoàn lớn như RO, quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được, lúc đầu ChangMin bước vào, cậu chỉ nghĩ đó là trợ lí hoặc thư kí mà thôi. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng nói của người ngồi bên cạnh

_Chào anh, tôi là JungYunHo, đại diện bên Jung.Co

Nghe anh nói, cậu cũng giật mình. Đáng lẽ cậu phải giới thiệu với ChangMin, chứ không phải ngồi ở đấy mà suy nghĩ linh tinh.

_Chào anh, tôi là Kim JaeJoong, đại diện bên Kim.Co đến bàn thảo hợp đồng hôm nay.

ChangMin nhìn cả hai mỉm cười rồi gọi người phục vụ đến

_Cho tôi ba suất ăn đặc biệt

_A thôi ạ, tôi thấy chỉ cần gọi vài món nhỏ là được rồi ạ, không cần cầu kì đâu

ChangMin hơi ngớ người, quay lại rồi phẩy tay cho cô phục vụ bước ra, ý nói cứ chuẩn bị theo ý của mình, sau đó quay sang JaeJoong

_Hợp đồng cứ để sau, giờ ba chúng ta ăn trước đi, no bụng rồi mới làm việc được chứ.

JaeJoong tròn xoe mắt. Đây là lần thứ hai trong ngày ChangMin làm cậu sốc. Nhưng sau đó cậu cũng lờ mờ nghĩ ngợi được điều gì đấy. Cậu hiểu vì sao buổi bàn thảo hôm nay được tổ chức ở nhà hàng rồi, đơn giản vì ChangMin là một người có tâm hồn ăn uống.

Bữa ăn ngon mắt lần lượt được dọn lên. JaeJoong cầm đũa, khẽ gắp vài món, hồi sáng cậu đã ăn no lắm rồi. Liếc sang bên cạnh, YunHo cũng không có ý định chén hết suất ăn đặc biệt này. Chỉ có ChangMin là đang say sưa. Nhìn cảnh này, cậu tự hỏi không biết đây có phải là giám đốc chi nhánh của RO hay không, chỉ thấy giống một đứa trẻ ham ăn mà thôi.

15 phút sau…..

ChangMin đã dọn dẹp sạch sẽ suất ăn. Cậu cười nhìn hai con người đang trố mắt nhìn mình, bẽn lẽn giải thích:

_À, hồi sáng tôi mới đáp máy bay về Hàn, chưa kịp ăn sáng nên hơi đói bụng tí. Thôi, giờ chúng ta vào việc nhé.

ChangMin đứng dậy tiến tới tập hồ sơ trên bàn, giở ra và bắt đầu giới thiệu về dự án:

_Như hai người đã biết, đây là một dự án tầm cỡ của RO, chúng tôi sau một thời gian điều tra thị trường tiềm năng ở Hàn đã ra kế hoạch. Theo dự tính ban đầu, sẽ cho xây 5 khách sạn 4 sao và 2 khu resort 5 sao. Hai tập đoàn Jung.Co và Kim.Co đã vượt qua tất cả các công ty xây dựng khác để trúng thầu, nhưng thực sự chúng tôi không biết chọn tập đoàn nào, nên hôm nay chúng ta mới có cuộc bàn thảo này.

_Vâng thưa ngài Shim_YunHo nhanh chóng lên tiếng trước_ Jung.Co chúng tôi luôn nổi tiếng là tập đoàn làm ăn có uy tín và chất lượng, những công trình của chúng tôi luôn nhận được sự khen thưởng của các chuyên gia và người sử dụng.

Như để chứng minh cho những lời mình nói, YunHo rút ra một loạt hình của các công trình. ChangMin xem và có vẻ gật gù.

/Chiêu cũ xì/_JaeJoong chửi thầm trong bụng. Không kém thế, cậu cũng lên tiếng:

_Chắc ngài Shim đây cũng biết danh tiếng Kim.Co không kém Jung.Co phải không ạ? Tập đoàn tôi cũng luôn đứng đầu về sự sáng tạo và kĩ thuật trong xây dựng. Vừa mới đây thôi,chúng tôi đã chịu trách nhiệm xây nhà cho tổng thống chúng tôi đấy ạ_ JaeJoongđưa cho ChangMin tấm hình chụp Nhà Xanh.

…..

…..

Ba tiếng sau…….

Sau khoảng thời gian dài tranh luận, ChangMin vẫn đau đầu không biết nên chọn tập đoàn nào. Cả hai đều có uy tín và những ưu đãi cho RO. Cuối cùng ChangMin đành phải kết thúc:

_Ưm, quả thật tôi vẫn chưa thể chọn tập đoàn nào cả. Tôi quyết định rồi, như vậy nhé. Tôi sẽ kéo dài thêm một tháng nữa, chúng ta sẽ có thêm một cuộc bàn thảo, và ngày hôm ấy tôi hứa sẽ cho hai người câu trả lời xác đáng.

_Vâng_ YunHo và JaeJoong cùng trả lời, họ có vẻ cũng khá mệt.

_Vậy nhé, bây giờ tôi phải đi khảo sát, tôi xin phép về trước.

Ba người lịch sự bắt tay chào nhau, Khi ChangMin vừa đi khỏi, JaeJoong cũng vội thu xếp để về. Nhưng YunHo đã kéo tay cậu lại.

_Muốn gì đây?

_Này, ít ra tôi cũng là bạn cũ của cậu mà, sao lại tỏ thái độ khó chịu với tôi nhỉ? Ngồi xuống đi, tôi có vài chuyện cần nói với cậu.

_Hừ, có gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh đâu.

_Ô, tôi không dám làm mất nhiều thời giờ của cậu Kim đâu_ Rồi với nụ cười nửa môi quen thuộc, anhtiếp tục_ Về cái hợp đồng đó…..

_Tôi nhất quyết không buông ra đâu_ JaeJoong vội vàng cắt ngang.

_Từ từ, làm gì nóng giận vậy? Tôi thấy cứ đà này, bên RO sẽ chẳng chọn được đâu.

_Hừ, vậy thì sao?

_Hay là chúng ta tự giải quyết đi_ Không để ý đến cái nhíu mày khó hiểu của JaeJoong, YunHo chậm rãi tiếp tục_ Chúng ta chơi với nhau một trò chơi đi….

_Tại sao tôi phải làmvậy? Tôi không thích….

_Vậy sao?

YunHo cười đểu, áp sát mặt mình vào mặt JaeJoong. Hai má cậu dần trở nên đỏ ửng

_Anh… anh muốn gì?

_Cậu không chơi vì cậu sợ thua tôi à? Ừ cũng phải, làm sao cậu thắng nổi chứ_ YunHo nói với giọng khích bác mà anh biết chắc rằng JaeJoong sẽ tức điên lên.

_Ai nói tôi sợ anh chứ. Được, chơi thì chơi_ JaeJoong hùng hồn tuyên bố_ Nếu tôi thắng thì anh phải nhường hợp đồng này cho tôi.

_Được thôi_ YunHo cười thầm, cảm giác làm con mồi sập bẫy thật thú vị. Anh nở một nụ cười làm JaeJoong hơi rợn gáy._ Quân tử nhất ngôn nhé….

Dường như JaeJoong hơi thiếu kiềm chế trong lần này rồi….

End chap 2

YiJo’s talk show: chào mọi người, chapter mới của Love Game nhé, hí hí, cái này Jo viết short thôi, nên tình tiết của nó nhanh lắm luôn ý, Jo thông báo trước cho mọi người khỏi chóng mặt hén.

Yun nói gì với Jae ý nhỉ? Mọi ngươi thử đoán xem nào ^^

Chúc mọi người đọc fic và đoán đúng.

Chiều mát mọi người nhé ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s