[Lễ Vật Từ Trên Trời Rơi Xuống] Chương 1


Chương thứ nhất

 

Nhà hàng của khu biệt thự được trang hoàng lịch sự, từng khúc đàn violin được phát ra du dương làm cho người ta có cảm giác cái giá lạnh của mùa đông dường như biến mất.

 

Tại Trung một tay dắt Tuấn Tú, một tay cầm chặt lấy tay Kim Thiện Mỹ, bước chân trên tấm thảm mềm mại có chút lo lắng. Nơi này hết thảy đều thấy rất tốt đẹp. Chính là, cái kia, Trịnh thúc thúc sẽ thích mình và Tuấn Tú sao? Cậu không muốn hạnh phúc mà mẹ đã vất vả tìm kiếm lại bị phá hủy bởi bọn họ.

 

“Tại Trung, con đang lo lắng sao?” Dường như nhận ra sự lo lắng của con trai, Kim Thiện Mỹ ngồi xổm xuống, ôn tồn hỏi han.

 

“Mẹ à, cái kia, Trịnh thúc thúc sẽ thích chúng ta sao?” Tại Trung không biết làm sao, nhỏ giọng hỏi.

 

“A, thì ra Tại Trung của chúng ta lo lắng điều này sao? Hài tử ngốc, mẹ không phải đã nói rồi sao, chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau.” Kim Thiện Mỹ cưng chiều sờ đầu đứa con trai. Đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá mức nhạy cảm.

 

“Chính là, vạn nhất,…” Tại Trung còn có chút bất an, chân cậu đá qua đá lại.

 

“ Nếu hắn không tiếp nhận con và Tuấn Tú, thì mẹ cũng không cần hắn” Kim Thiện Mỹ nói, “Đừng lo lắng nữa, chúng ta đi thôi”. Một lần nữa Kim Thiện Mỹ nắm tay Tại Trug bước đi, trong lòng có chút khẩn trương, thấy Trịnh Nhật Tuấn đang đứng gần cửa sổ, nàng âm thầm xốc lại tinh thần, cố hết sức tao nhã đi đến đó.

 

“Thiện Mỹ, em đã đến rồi, đây là Tại Trung và Tuấn Tú sao? Mau, ngồi xuống đi nào” Thấy người trong lòng xuất hiện trước mặt mình, Trịnh Nhật Tuấn như nam sinh vừa mới biết yêu, nhanh chóng rời khỏi vị trí mà sắp xếp ghế ngồi cho họ! “Muốn ăn gì nào?”

 

“Anh quyết định là được rồi” Kim Thiện Mỹ thẹn thùng cúi đầu, nắm chặt lấy tay của Tại Trung.

 

“Anh rất thích cùng ăn với em”

 

“Nhật Tuấn” – Kim Thiện Mỹ nhìn hắn, có chút xúc động muốn khóc.

 

“Duẫn Hạo, chỗ này” Thầy bóng dáng con trai xuất hiện ở nhà hàng, Trịnh Nhật Tuấn liền kêu gọi.

 

Trịnh Duẫn Hạo thấy ba mình nhiệt liệt kêu như vậy, thì cảm thấy rất may mắn khi ông đã bao trọn gói nhà hàng này, cho dù có hành đông mất mặt thì cũng sẽ không có ai trông thấy.

 

Đi đến chỗ ba, Duẫn Hạo nhanh nhẹn ngồi lên ghế, sau đó bắt đầu đánh giá một nhà ngồi đối diện.

 

“Thiện Mỹ, đến đây anh giới thiệu nào, đây là Duẫn Hạo, con trai anh” Trịnh Nhật Tuấn tự hào mà giới thiệu.

 

“ Rất đẹp trai nha” Thiện Mỹ giống như phát hiện ra vùng đất mới, liền trầm trồ.

 

“Con chào cô”, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, Duẫn Hạo lễ phép chào hỏi.

 

“Thực ngoan a, Nhật Tuấn, anh dạy con hay quá”

 

“Hì hì, đều là công lao của anh” Trịnh Nhật Tuấn không có ý tứ mà gãi đầu.

 

Ba làm gì có công lao a? Ngay cả đường với muối cũng không phân biệt rõ ràng được thì làm sao dạy dỗ được con cái a?  Nếu không phải mình theo gia gia học tập từ bé, cậu hiện tại mình đã mang bộ dạng giống ba a.

 

“Nhật Tuấn”

 

“Thiện Mỹ”

 

Hai người đã quên đi sự có mặt của ba đứa con nít, bắt đầu thân thiết.

 

Duẫn Hạo bất đắc dĩ trờ người một cái, không thèm để ý đến cặp đôi buồn nôn kia.

 

Tại Trung cẩn thận nhìn vẻ mặt không thích của Duẫn Hạo, cậu khẩn trương nắm chặt khăn trải bàn. Cái kia, có phải hay không Duẫn Hạo không thích bọn họ? Bộ dáng hắn thoạt nhìn rất khó chung sống, hắn sẽ thích mẹ sao? Nếu hắn không đồng ý, liệu Trịnh thúc thúc có kết hôn với mẹ hay không? Liên tiếp những câu hỏi quẩn quanh trong đầu Tại Trung.

 

“Anh, Tú Tú đói, muốn ăn cơm” Tuấn Tú bên cạnh không chú ý đến vẻ mặt đầy tâm trạng của anh, một tay ôm bụng một tay kéo anh trai.

 

“Em xem đúng là đầu óc anh có vấn đề, chắc Tại Trung với Tuấn Tú đói rồi phải không? Nào, nhanh dọn đồ ăn lên đi nào” Trịnh Nhật Tuấn đôn đốc, chỉ chốc lát sau chủ quán đem đồ ăn lên, hương thơm bay ngào ngạt.

 

“Rột rột….” – âm thanh kì quái phát ra từ bụng Tuấn Tú, Tại Trung vội vàng che bụng em lại.

 

“Xem ra Tuấn Tú nhà mình đói bụng lắm rồi, nào, lại đây, ăn nhanh đi nào” Trịnh Nhật Tuấn gắp một đũa lớn thức ăn đến cho Tuấn Tú.

 

“Tạ ơn thúc thúc” Tuấn Túc cầm lấy đũa gắp đồ ăn, nhưng vì chưa thuần thục nên đồ ăn luôn rớt giữa đường. Tuấn Tú ném đũa xuống, trực tiếp dùng tay mà ăn,

 

“Tú Tú” Tại Trung thấy Tuấn Tú ăn như hổ báo, vội vàng dùng khăn lau cho Tuấn Tú. Trịnh thúc thúc sẽ không vì thấy Tú Tú ăn mà thay đổi thái độ với bọn họ đấy chứ?

 

“Ha ha, Tú Tú thật đáng yêu a, Duẫn Hạo từ xưa đến nay luôn cẩn thận quá mức, chưa bao giờ cho ta thấy nét mặt đáng yêu như vậy” Trịnh Nhật Tuấn cười, sau đó lấy đũa gắp thức ăn cho Tại Trung – “Tại Trung à, ăn nhiều một chút, đừng câu nệ”

 

Tại Trung nhìn đồ ăn trong bát, mũi thút thít, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Cậu thực sự hạnh phúc, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

 

“Tại Trung, vì sao lại khóc? Đồ ăn ở đây không ngon à?” Nhìn thấy Tại Trung khóc, Trịnh Nhật Tuấn hoảng sợ, liền lấy khăn lau cho Tại Trung.

 

“Không phải” Tại Trung lắc đầu “Con cảm thấy rất hạnh phúc, mẹ có thể gặp được người tốt như thúc thúc”

 

“Tại Trung”, Kim Thiện Mỹ thấy con trai còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, liền không kìm được mà rơi nước mắt. Tuấn Tú thấy anh cùng mẹ đều khóc, liền oa một tiếng khóc theo.

 

Nhật Tuấn một lần nữa lấy khăn lau mặt cho Tuấn Tú.

 

 

Đây là tình huống gì vậy? Chỉ là buổi gặp mặt thôi mà, sao lại khóc đến thế này cơ chứ? Duẫn Hạo không thể nói nên lời trước một nhà lớn nhỏ đều cùng nhau khóc.

 

“Tốt lắm, nín đi nào” Nhật Tuấn giúp cả nhà lớn bé lau nước mắt. “Nếu nói như vây, Thiện Mỹ, chúng ta kết hôn đi?”

 

“Ách?” Câu nói khiến Thiện Mỹ xém chút nữa té ngã, nhưng nó không làm cho Duẫn Hạo ngạc nhiên tí nào.

 

“Thiện Mỹ, từ lần đầu gặp gỡ em, anh đã biết em là người anh yêu, bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được. Em đồng ý gả cho anh không?” Nhật Tuấn nói năng có chút lộn xộn.

 

“Nhật Tuấn”, Kim Thiện Mỹ cảm động nhìn, rồi thận trọng gật đầu “Em đồng ý”

 

“Thật tốt quá, Trịnh Nhật Tuấn ta cuối cùng cũng đã kết hôn” Trịnh Nhật Tuấn cười lớn nhảy dựng lên.

 

“Ba ơi, thôi đi, đây đâu phải lần đầu kết hôn, ba hưng phấn như vậy làm gì?” Duẫn Hạo nhịn không được tạt một gáo nước lạnh.

 

“Duẫn Hạo” Đôi mắt u ám của Kim Thiện Mỹ nhìn Duẫn Hạo, đáng thương hỏi: “Con không thích cô sao?”

 

“…” Nhìn đôi mắt đáng thương của Kim Thiện Mỹ, Duẫn Hạo thở dài trong lòng, gác đũa xuống “Con không phải có ý này”

 

“Như vậy là con thích cô. Thật tốt quá đi, Duẫn Hạo a, cô nhất định sẽ chiếu cố con thật tốt, đem con cùng với Tại Trung, Tuấn Tú nuôi nấng trưởng thành” Thiện Mỹ vui vẻ nhéo nhéo đôi má tròn tròn nộn nộn của Duẫn Hạo.

 

Cùng bọn họ ở chung? Không thể nào. Ta là thiên tài thiếu niên, nếu được nuôi dưỡng cùng hai đứa ngốc kia, thà đi tự sát còn hơn.

 

Đương nhiên Duẫn Hạo không nói ra ngoài miệng, cậu sợ nữ nhân kia khổ sở rồi nước mắt tuôn ào ào, như vậy chính bản thân mình thực không may mắn, đợi cho đến thời điểm bọn họ kết hôn, thì mình sẽ cách xa đi, khỏi bị lây bệnh ngốc.

 

Hoàn chương 1

6 bình luận về “[Lễ Vật Từ Trên Trời Rơi Xuống] Chương 1

  1. Em cứ giả vờ kiêu ngạo thế đi, ko sớm thì muộn cũng rơi vào lưới tình của jae cưng thôi à… Thic fic này của nàng, cảm thấy rất vui nha… Cố lên!

Gửi phản hồi cho urglytiger Hủy trả lời