[Short fic][PG-13]The return of five Gods (1-2-3)


 

 

The return of five Gods

Author: YiJo
Disclaimer: DBSK, YunJae không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận
Rating: PG-13
Pairing: cái này thực ra tớ muốn viết về sự trở lại của năm anh nên không chú trọng nhiều đến các couple, nhưng có lẽ cũng sẽ có một chút YunJae.
Summary: Vậy là cái ngày ấy cũng đến, ngày mà hàng triệu Cassiopeia trên toàn thế giới trông ngóng, ngày 2+3=5. Vâng, chưa bao giờ sự đoàn tụ lại hạnh phúc đến như vậy
Warning: bạn nào là fan của SNSD thì xin mời nhìn lên trên nơi có dấu chéo màu đỏ. Trong fic này, SNSD sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Vì vậy hãy click back ngay lập tức.
Note: mọi tình tiết trong cái fic này đều là tưởng tượng và cũng là mơ ước của tớ. Vì có một số tình tiết trong fic đụng đến pháp luật, mà tớ thì chỉ mới 16 tuổi, chưa hiểu luật cho lắm, nên bạn nào hiểu biết về luật pháp thì đừng ném đá nha. Còn nữa, fic khá ngắn nên cũng không chia chap được, rất mong mọi người thông cảm.

***

1.

_Unie à, chị đang làm gì thế?_ Một cô bé khoảng chừng ba tuổi, trông rất dễ thương với hai gò má bầu bĩnh và cặp mắt to tròn đang thắc mắc khi thấy chị mình cứ loay hoay với chiếc kính viễn vọng.

_HaeJin à, em ra đây làm gì thế_ Một cô bé lớn tuổi hơn quay lại nhìn em gái mình và chạy tới ẵm nó. Chị đang quan sát chòm sao Cassiopeia.

_Cát cát gì cơ ạ?

_Là Cassiopeia, nó là chòm sao tượng trưng cho nhóm DBSK, và cũng là tên câu lạc bộ fan của mấy anh đấy.

_DBSK? A ha em biết rồi, là năm anh đẹp trai và hát hay mà chị hay xem phải không? Em cũng thích mấy anh đó. Khi nào em biết viết chữ, chị phải dạy em tên từng người nha.

_Ừm, HaeJin của chị ngoan lắm. Tất nhiên là chị sẽ bày cho em rồi. Mà em biết không, những ngày gần đây, chòm sao này đang tỏa sáng hơn bao giờ hết, nó báo hiệu điều tốt lành đấy. Có thể… có thể ngày ấy đang tới gần.

HaeJin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn unie của mình. Cô bé còn quá nhỏ để biết cái ngày ấy là gì, nhưng cô bé thấy trong mắt chị mình ánh lên một niềm hi vọng mãnh liệt mà từ trước đến giờ cô bé chưa bao giờ thấy. Có lẽ unie của cô bé đang rất mong chờ ngày ấy. Cô bé dụi đầu vào ngực chị mình và nũng nịu:

_Em cũng mong như vậy.

Hai chị em mỉm cười hạnh phúc cùng nhau ngắm chòm sao Cassiopeia.

Liệu rằng, sự tỏa sáng của chòm sao này là điềm báo điều gì đó ư? Hi vọng là như thế.

icon46

2.

Công ty SM Entertaiment….

Hai bóng người cao cao đang đứng trước cửa phòng giám đốc, trông họ có vẻ căng thẳng. Cái bóng cao hơn đứng sau, người còn lại đẩy cửa, bước vào.

_Hai cậu đến đây có việc gì không? Đang chuẩn bị cho album mới, sao không ở phòng luyện tập đi?_ Gã giám đốc rời khỏi màn hình máy vi tính, ngước lên nhìn hai người con trai trước mặt.

Hai người này, đối với gã, với cái cồng ty SM này, quả thực rất quan trọng. Họ là nhóm nhạc mang về doanh thu cao nhất trong những lần ra album hay show diễn. Vâng, hai người vừa bước vào chính là Jung YunHo và Shim ChangMin của Dong Bang Shin Ki. Gã mơ hồ nhớ về thời kì nhóm này còn năm người. Lúc này SM dường như đứng trên đỉnh, và giám đốc lúc ấy_ Lee SoMan, là một trong những người giàu nhất Hàn Quốc này. Nhưng chính lòng tham của Lee SoMan đã đưa đến kết cục như ngày hôm nay. Sm đã tìm đủ mọi cách để ngáng đường ba người họ, nhưng vẫn thất bại…

_Thưa giám đốc, có thể cho chúng tôi đổi bài hát chủ đề được không ạ?_ YunHo lên tiếng sau một hồi lưỡng lự.

_Sao lại đổi? Bài hát này rất hay mà?_ Gã giám đốc khẽ nhấc gọng kính, nhìn chăm chú vào họ

_Tôi thấy lời bài hát có vấn đề, nó tựa như bài Keep your head down vậy. Chúng tôi không muốn bị nghi ngờ như lúc ấy và cũng không muốn fan bàn tán ạ.

_Hừ, thì ý của công ty là như vậy mà. Dạo gần đây bên JYJ đang rất nổi, hết phim mới lại album mới_ Gã trả lời, cái khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười xảo trá

_Dù gì đi chăng nữa họ cũng đã sát cánh bên chúng tôi gần 10 năm, chúng tôi và họ là bạn bè tốt với nhau, xin giám đốc nghĩ lại ạ.

_Hừm, bạn thôi sao? Tôi nghĩ là hơn ấy chứ, nhưng cậu nên nhớ cho, cậu đang ở công ty SM, và JYJ là kẻ thù, đừng bao giờ để tôi nhắc lại chuyện này lần nữa.

_Nhưng… thưa giám đốc…

_Hai cậu về phòng tập ngay đi, tôi đang có việc bận.

YunHo và ChangMin đành phải bước ra, vẻ mặt họ vô cùng thất vọng. ChangMin lên tiếng:

_Hyung à, chúng ta không thể sử dụng bài hát này được, phải có cách gì đi chứ.

_Hyung biết, chúng ta sẽ nói lại chuyện này với giám đốc lần nữa.

_Thật đáng ghét mà, Lee SoMan đã ra khỏi công ty rồi cơ mà, sao việc gì cũng phải theo ý ông ta chứ.

_Min à, em biết rồi đấy, Lee SoMan nắm giữ nhiều cổ phần trong công ty nhất, vì vậy việc gì cũng phải nghe theo. Thôi, chúng ta về phòng tập đi.

Bóng hai con người đổ dài trên hành lang, bước chân nghe có vẻ thật nặng nề. Làm việc ở cái nơi này, không khác gì đang bị cầm tù, mọi lời nói, hành động, cử chỉ đều bị theo dõi và bị ép buộc. Họ là con người, họ có những cảm xúc riêng, họ có tình cảm riêng. Những con người đã từng cùng họ vượt nhiều gian nan, họ là sao có thể xem như kẻ thù cơ chứ?

Những ngày sau ấy, HoMin vẫn liên tục kiến nghị với giám đốc, nhưng đổi lại chỉ là câu từ chối đầy nhẫn tâm của gã giám đốc. Bế tắc, nhưng HoMin vẫn không bỏ cuộc. Họ nhớ tới khoảng thời gian ra mắt Keep your head down, thật sự là rất khốn đốn. Họ phải gọi điện giải thích cho JaeChunSu. Tuy ba người nói là họ hiểu, nhưng HoMin vẫn cảm thấy có lỗi. Lần này, nhất định họ không để sự việc ấy tiếp diễn lần nữa.

Phòng giám đốc công ty SM….

Gã giám đốc như muốn nổi điên. Khuôn mặt vốn xấu xí nay nhăn lại càng trông khủng khiếp hơn. Chợt như nghĩ ra điều gì, gã vớ lấy chiếc điện thoại, tìm gọi số của ai đó.

Phòng tập của HoMin….

Hai người vừa tập vũ đạo xong, đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều luyện thanh. Đang ăn chút cơm, chợt một giọng nói nhão nhoẹt vang lên, và sau cánh cửa, một bóng con gái bước vào, trông khá là ỏng ẹo.

_Tiffany, em vào đây làm gì thế?_ YunHo đặt phần cơm xuống, đanh mặt lại.

Tiffany không kiêng dè gì, lao ngay đến bên YunHo. Cái giọng nhão nhoẹt lại lần nữa vang lên khiến ChangMin cũng phải dừng công việc mà mình rất thích là ăn cơm.

_Oppa à, hôm nay oppa lại luyện tập nữa sao? Cái đề nghị mấy bữa đó, oppa nghĩ sao rồi? Trả lời em mau oppa nha.

YunHo nhìn Tiff, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

_Anh không thích như vậy, và làm vậy cũng không đem lại lợi ích gì cho chúng ta đâu. Thôi, bây giờ anh phải luyện tập rồi, em về đi nhé._ YunHo vừa nói vừa kéo tay cô ả đẩy ra khỏi phòng. Quả thật không phải anh nghĩ mình là sao lớn nên khinh thường cô ta, mà tại vì tính cách cô ta, cùng với nhóm SNSD, không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm.

Sau khi cánh cửa phòng đóng sập lại, ChangMin liền đi tới chỗ YunHo

_Hyung à, cô ta đề nghị gì thế?

_Haizzz, cô ta đề nghị tạo scandal tình cảm giữa anh với cô ta, nhưng anh từ chối rồi. Không thể để việc ấy xảy ra được. Em biết đấy, chúng ta không được tạo scandal để nổi tiếng, với lại anh không muốn làm cậu ấy buồn.

_Em hiểu mà hyung, nhưng thật không ngờ cô ta lại đề nghị trắng trợn như vậy. À mà vụ bài hát chủ đề sao rồi hả hyung?

_Vấn không được, lần này giám đốc giận lắm. Thôi, ăn cơm nhanh rồi luyện thanh.

************************************************

Tại căn hộ của JaeJoong…..

JaeJoong, YooChun và JunSu đang quây quần xung quanh bàn cơm. Không khí có vẻ thật ấm cúng, nhưng dường như hơi thiếu gì đó. Chiếc bàn ăn dành cho 5 người với 5 chiếc ghế xinh xắn, vậy mà bây giờ chỉ có ba.

_Jae huyng à, dạo này hyung có liên lạc với họ không?_ YooChun vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát của JunSu_ JunSu à, tớ nghĩ cậu nên ăn chậm lại, không khéo đau bao tử như YunHo hyung thì khổ đấy

_Tớ phải ăn nhiều, mấy bữa giờ toàn đi lưu diễn quảng bá album, có được ăn đồ ăn ngon thế này đâu cơ chứ.

_Ăn từ từ thôi, hyung nấu nhiều lắm_ Jae cười với JunSu rồi quay sang YooChun _Hyung cũng có liên lạc, nhưng ít lắm,họ đang chuẩn bị album mới đó, chắc lại bị nhốt trong phòng tập rồi. Chẳng biết họ có ăn uống đầy đủ hay không. Một người bị đau bao tử, một người thì ăn rất nhiều. Thật là khiến người khác lo lắng mà.

_Hyung lo cho họ, vậy hyung cũng nên lo cho mình đi chứ. Nhìn đi, hyung ốm lắm đấy.

_Thôi thôi biết rồi, hai đứa ăn nhanh đi rồi cùng hyung đi siêu thị. Giờ này tối không sợ fan nhận ra đâu.

*********************************************

Phòng luyện thanh của SM

_Hyung ơi, đói quá đi_ ChangMin giở giọng mè nheo, một đặc điểm để nhận biết rằng bụng của Min đang biểu tình.

_Ừ ừ biết rồi, đi qua siêu thị mua ít đồ rồi về ăn_ YunHo thở dài nhìn Min, đã lớn tướng vậy rồi mà cứ như con nít ấy.

Hai người dọn dẹp rồi cùng nhau lên xe tiến về siêu thị. Nhưng họ vừa rời khỏi hầm để xe, thì một chiếc xe khác đã bám theo họ. Trên chiếc xe ấy có khoảng 5 người mặc đồ đen, vẻ mặt dữ tợn. Một tên ngồi trên ghể trước, dường như là đại ca, cầm lấy cái điện thoại

_ /Thưa ông chủ, hai thằng nhãi đó đã đi về rồi ạ/

_/Tốt lắm, bám theo đi, thấy thích hợp thì báo cho ta/

_/Vâng thưa ông chủ/

Hai chiếc xe cùng nhau lao vun vút trong cơn gió đêm lạnh buốt. Chiếc xe sau giữ khoảng cách, cố ý không cho chiếc xe trước phát hiện. Chiếc phía trước vẫn đi tới, không hề biết rằng sau lưng mình là một mối nguy hiểm…

icon46

3.

_ChangMin à, tới nơi rồi, em xuống rồi đứng đợi hyung đằng kia nhé.

_Em biết rồi mà, hyung làm như em là con nít không bằng.

YunHo cười trừ nhìn thằng em rồi phóng xe vào hầm gửi. Bây giờ đã là 12h khuya, siêu thị rất vắng vẻ. Họ phải chọn mua sắm vào giờ này vì không muốn bị bám đuôi, và cũng một phần vì lịch làm việc dày đặc của mình.

Trước cửa siêu thị….

_Hai đứa vô trước đi nhé, hyung đi lại đây một lát_ JaeJoong đẩy hai đứa em vào, còn mình thì chạy đi đâu đấy.

Thực ra JaeJoong muốn ghé lại cửa tiệm gần siêu thị mua một ít kim chi. Kim chi ở đây làm ngon hơn trong siêu thị, cả cậu và YooChun, JunSu, cả YunHo và ChangMin đều ưa thích mùi vị này. Trời se lạnh, cái áo khoác len mỏng manh khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Cậu cố bước nhanh chân…. Nhưng cậu chợt sững người….

Bên góc đằng kia, một bóng người cao cao đang đứng. JaeJoong nheo mắt nhìn, cái dáng thật quen thuộc. Là ChangMin… Jae vội rảo bước lại gần… Bỗng nhiên cậu thấy một người mặc đồ đen, thân hình cao lớn, vạm vỡ đang đi tới gần ChangMin. Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ hung dữ, và trên tay của hắn là khúc cây to. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu JaeJoong : ” Tên này tấn công Minnie”…

Không kịp suy nghĩ thêm giây nào, JaeJoong vội vàng lao ra và hét to

_ ChangMin, coi chừng đằng sau!!!!!!!!!!!

Cậu chạy nhanh đến sau lưng ChangMin, dùng đôi tay đẩy Min ra trước… Và không thể tránh khỏi, một đòn hiểm vừa được giáng xuống người cậu từ tên áo đen kia. Nhưng cũng may là do bị bất ngờ nên khúc gỗ ấy chỉ đánh trúng một phần bên vai trái cậu. Nếu cậu không lao ra, chắc hẳn gáy của ChangMin sẽ là nơi tiếp nhận nó.

ChangMin, sau khi định thần lại, đã nhận ra JaeJoong bị ngã xuống. ChangMin vội đỡ Jae dậy, miệng không ngừng hỏi:

_Jae huyng à, huyng có sao không? Bị đau chỗ nào vậy?

_Không sao, không sao, vết thương nhẹ ở vai đó mà. Chạy đi tìm YooChun và JunSu đi (Jae lúc này không biết Min đi cùng Yun)

_Không, em không bỏ huyng đâu, tuyệt đối không…

_Hừ, dừng cái trò tình cảm sướt mướt ở đây đi.

Cả hai giật mình nhìn về phía sau. Tên áo đen đã lên tiếng,,, và sau lưng hắn là một toán người khoảng 7 tên. Tất cả đều mặc đồ đen và mang theo vũ khí.

_Các ông là ai, sao lại tấn công tôi chứ? _ChangMin bực mình lên tiếng..

_Haha, tụi tao là ai không quan trọng. Còn lí do ư? Mày có phước mà không biết hưởng, đòi hỏi lung tung. Không dông dài nữa, tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Dứt lời, hắn cùng mấy tên đàn em xông vào. ChangMin nhanh nhẹn tránh được đòn đầu tiên của hắn và đang đáp trả. JaeJoong đứng dậy, một tay ôm vết thương ở vai, tay kia và chân cũng kháng cự. Cậu ngạc nhiên là bọn chúng không hề đánh vào mặt ChangMin mà chỉ tấn công những nơi khác.

JaeJoong và ChangMin tuy khỏe mạnh nhưng bọn chúng đông, hơn nữa lại mang theo vũ khí, nên cả hai nhanh chóng mất sức. Đang không biết phải xoay sở ra sao, thì một tiếng hét vang lên kéo theo sự chú ý của cả hai và bọn xã hội đen

_JaeJoong, ChangMin…

Thì ra là YunHo, anh sau khi rời khỏi hầm gửi xe, không thấy ChangMin đâu nên chạy đi tìm.

Nhận thấy hai người thân của mình đang gặp nguy hiểm,YunHo liền chạy tới chỗ họ. Anh lo lắng hỏi:

_Sao hai người lại ở đây? Còn bọn này là ai thế?

_Em tình cờ thấy JaeJoong hyung, còn bọn này là ai thì em không biết

_Có ai bị thuơng chưa?

_JaeJoong hyung bị thương ở vai rồi.

YunHo nhìn sang JaeJoong. Khuôn mặt cậu hiện lên sự mệt mỏi, và cái vết thương ở vai cậu càng khiến anh sôi máu hơn. Anh đã thề bất cứ ai làm tổn thương JaeJoong thì phải nhận lấy hậu quả gấp đôi.

Anh tung một đòn hapkido vào gã đối diện làm gã này loạng choạng ngã ra sau. Những tên khác lần lượt xông vào. Anh khôn ngoan tránh né từng đòn hiểm ác của bọn chúng, đồng thời bảo vệ cả hai người kia.

Cả ba đang đánh nhau, thì một cái bóng đen khác lại chạy về phía họ. Là YooChun. Ngay sau YooChun là JunSu. Thì ra YooChun và JunSu không thấy JaeJoong quay lại nên đã đi tìm. Và họ thấy được cảnh tượng này đây.
Cả năm người nhìn nhau, im lặng trong vài giây, rồi sau ấy họ cười lớn. Năm con người ấy, vốn dĩ đã là một khối, không gì có thể tách họ ra được. Định mệnh đã gắn chặt họ với nhau, bây giờ và mãi mãi. Sóng gió rồi cũng sẽ qua, nhưng tình cảm thì sẽ còn mãi. Những cánh tay nắm chặt lấy nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Bây giờ họ đã bên nhau, thì điều gì khiến họ sợ hãi nữa chứ?

Cả năm cùng nhau chống lại bọn kia. Bọn chúng khá là bất ngờ, vì theo kế hoạch định trước thì chỉ dằn mặt YunHo và ChangMin thôi. Nhưng bây giờ lại xuất hiên thêm ba người khác nữa.

Bỗng có tiếng còi xe cảnh sát làm tất cả giật mình. Nụ cười nở trên môi năm người, còn bọn kia thì biết có nguy hiểm nên đã tháo chạy. Nhưng các nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng bắt gọn. Một cảnh sát tiến tới năm người và hỏi han:

_Các cậu không sao chứ? Đây là bọn xã hội đen mà chúng tôi lùng sục khắp tháng nay. Hôm nay nhờ có các cậu mà chúng tôi bắt được tên đầu sỏ… Ơ mà các cậu là… là… Dong Bang Shin Ki đấy ư?

Cả năm cùng nhau mỉm cười với vị cảnh sát. Vị cảnh sát ấy liền lên tiếng:

_Tốt quá, vậy là năm người vẫn liên lạc với nhau. Bạn gái tôi thích các anh lắm. Tôi nhất định sẽ xử rõ vụ này, xem vì lí do gì mà bọn chúng tấn công các anh.

Viên cảnh sát cúi chào năm người rồi lên xe áp giải bọn kia về đồn. ChangMin lên tiếng thắc mắc:

_Tại sao cảnh sát lai biết mà đến nhỉ?

_ Ue kyang kyang, là huyng gọi đó. Hồi nãy thấy tình thế nguy kịch nên hyung đã nhanh chóng gọi cảnh sát. Vì vậy huyng mới ra sau YooChun.

_Ồ, huyng không ngốc như em vẫn nghĩ nhỉ

_Em nói thế là sao hả?_ JunSu lườm ChangMin một cái sắc lạnh.

YunHo đứng ngoài phì cười. Đây mới chính là DBSK của anh, DBSK năm người. DBSK có tiếng cãi nhau của JunSu và ChangMin, có mùi thức ăn thơm nức mũi của JaeJoong, có nụ cười sát thủ của YooChun, và tất nhiên, có cả anh_ leader Jung YunHo nữa chứ. Anh nhìn sang JaeJoong_ cậu lúc này đang đứng cạnh anh. Anh bỗng giật mình khi thấy thân thể cậu càng lúc càng thấp dần… JaeJoong đã bị ngất. YunHo hét lên:

_JaeJoong! JaeJoong, cậu bị sao vậy. mở mắt ra coi.

Nghe tiếng gọi của YunHo, YooChun cùng JunSu và ChangMin liền chạy ngay tới. JaeJoong mau chóng được đưa vào bệnh viện gần nhất…

Thật may mắn là JaeJoong chỉ bị ngất vì kiệt sức mà thôi, không có gì quá nghiêm trọng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cả bốn cùng nhau quây quần bên giường bệnh của JaeJoong. Cậu đã tỉnh lại sau vài tiếng mê man

_Hyung làm em sợ gần chết à. Hyung mà có chuyện gì thì em phải làm sao? Vì đỡ cho em nên hyung mới bị như vậy.

JaeJoong chỉ mỉm cười nhìn ChangMin. Cậu đang vui lắm. Đây là điều JaeJoong luôn ao ước. Đó là cả năm người cùng ngồi lại bên nhau. JaeJoong đưa mắt nhìn về phía YunHo. Anh cũng đang nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng vươn tay tới vén đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, cử chỉ thật tràn đầy sự yêu thương… Cũng phải thôi, JaeJoong, đối với anh, không đơn thuần chỉ là một người bạn, mà còn là người anh yêu, người anh sẵn sàng bảo vệ kể cả có phải hi sinh mọi thứ.

Nhận thấy hai hyung của mình đang nhìn nhau đắm đuối, ba đứa em láu cá liền rút êm khỏi phòng, trả lại không gian tự do cho hai người họ.

YunHo nhìn JaeJoong, trìu mến hỏi:

_ Vai còn đau không?

_Ưm đỡ rồi.

_Cậu ốm đi nhiều đấy. Mất hết cơ bắp rồi.

_Này, cậu muốn chết hả? Đừng ỷ cậu có cơ bắp đầy mình mà tớ ghen tị nhá

_Haha, ai nói cậu ghen tị đâu. Cơ bắp này là tớ để quyến rũ cậu đấy

Nghe YunHo nói vậy, JaeJoong bất chợt đỏ mặt. YunHo phì cười, chồm người lên hôn vào má JaeJoong thật nhẹ nhàng rồi nói:

_Ngủ đi nhé, sáng mai xuất viện đấy….

Đêm dài đang dần trôi qua, kéo theo bức màn này mới từ từ nhô lên… Mọi việc dường như vẫn còn ở phía trước

YiJo’s talk show: Một cái short fic cũ mà Jo đã viết cách đây khoảng 1 năm. Hồi đó viết còn non tay lắm, nhưng hôm nay cũng đem sang nhà bên đây để cho vui vẻ. Đây là cái fic thứ 2 Jo viết (cái fic thứ nhất không dám đem ra cho mọi người coi đâu)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s