[Oneshot][PG – 15] Love flan


icon48Một oneshot viết nhân ngày 10.6, ngày mà không một YunJae shipper nào có thể quên được. Thật lòng oneshot ta thích viết hơi buồn một tẹo, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, kỉ niệm ngày cưới hai lão cơ mà, không đâu lại đi viết sad? Vì vậy oneshot này sẽ rất ngọt ngào.

icon48Thời gian biết, yêu quý và tin tưởng YunJae của ta không lâu bằng những bậc đàn anh đàn chị khác, nhưng ta vẫn muốn dành tâm huyết của mình cho họ.  Fic là những gì ta hi vọng về tình yêu của họ, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tươi trẻ.

Không làm mất thời gian của mọi người nữa, lời cuối thôi.

icon26YunJae à, hãy hạnh phúc bên nhau nhé.

icon44

.

.

.

.

.

.

Love Flan

icon11Author: YiJo

icon11Disclaimer: DBSK, YunJae không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

icon11Pairing: only YunJae

icon11Rating: PG-15

icon11Cagotery: Romantic.

icon11Length: Oneshot.

icon11Summary:

Bánh flan mềm mại, bánh flan ngọt ngào, bánh flan như tình yêu của đôi ta. Mềm mại là giây phút ta có được nhau, ngọt ngào là khoảng khắc tình yêu trao nhau….

ValentineFlan8

 

 

 

Cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu yêu công việc làm ra những chiếc bánh flan ngọt lịm. Cảm giác nhìn từng mẻ bánh ra đời, thơm nức mũi đã thấy thoải mái cả người. Những chiếc bánh màu vàng nhạt, béo ngậy vị trứng gà, phủ lên trên là lớp caramel đầy nổi bật. Hương vị nồng đậm của café sẽ càng tôn thêm cái ngon của nó. Phải, Kim JaeJoong say mê công việc này, đôi tay Kim JaeJoong là để làm bánh flan. Cậu nghĩ rằng đó chính là điều thú vị nhất trên thế gian.

Nhưng sau này, chính Kim JaeJoong ngộ ra, còn có nhiều thứ làm cậu điên đảo hơn bánh flan….

Chẳng hạn như anh….

Cậu say mê với việc sáng tạo ra những chiếc bánh flan. Bánh flan truyền thống mềm mịn vị trứng gà. Bánh flan bí đỏ mang cái dẻo ngọt của bí. Bánh flan dừa tươi được tôn lên bởi vị béo ngây của dừa. Bánh flan trà xanh có vị hơi chát, nhưng đọng ở cuống họng là vị thanh mát đến không ngờ. Biết bao ngạc nhiên đến với từng chiếc bánh. Cậu nghĩ rằng flan chính là thứ cần khám phá nhất.

Nhưng sau này, chính Kim JaeJoong ngộ ra, có nhiều thứ cần khám phá hơn cả bánh flan….

Chẳng hạn như anh….

Cậu yêu thích công việc của mình, nên cậu đã mở một cửa hàng để thỏa mãn niềm đam mê này. “LOVE FLAN”- cái tên mà cậu đã đặt cho quán. Nó đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chính là tất cả nhiệt huyết của cậu. Hằng ngày đến quán, lau chùi dọn dẹp, làm bánh, nhìn những vị khách đến, nghe những lời khen. Cậu nghĩ rằng chỉ cần như thế là đời đã đầy ý nghĩa.

Nhưng sau này, chính Kim JaeJoong ngộ ra, còn có nhiều thứ ý nghĩa hơn LOVE FLAN….

Chẳng hạn như anh….

Anh đến với cậu, làm xáo trộn nhiều thứ của cậu, làm cậu nhiều khi tự hoài nghi chính mình, làm cậu có lúc mệt mỏi trốn tránh, làm cậu có lúc cuồng si khờ dại.

Nhưng cậu biết rằng, có anh đến thì cuộc sống của cậu mới trọn vẹn

Vì anh, phải, chính anh là phần còn thiếu trong trái tim cậu bấy lâu.

icon46

Anh là khách quen của quán. Mỗi khi đến quán, việc đầu tiên của anh là nhấm nháp li trà được đặt trên bàn. Anh yêu thích hương vị trà ở đây. Thoang thoảng mùi gừng, ấm sực cả người. Rồi sau đó, anh mới chú ý đến thực đơn, dù cho là có thể đã thuộc lòng nó rồi. Khi thì bánh truyền thống, có khi lại phá cách với những sáng tạo độc đáo của Kim JaeJoong. Nhưng tất cả đều đem đến sự thích thú cho anh.

Thói quen thưởng thức hương vị ở đây bắt đầu từ chiếc phiếu giảm giá bánh flan ở LOVE FLAN mà cô em gái anh đưa cho. Nó thề thốt rằng flan ở đây là ngon nhất, còn chủ quán thuộc hàng đẹp điên đảo cả nam lần nữ. A, nhưng đừng nghĩ anh vì những lời quảng cáo cùng tấm phiếu mà đến. Chỉ là bữa hôm ấy xe của anh phải sửa ở gara gần đó, trong lúc dạo loang quanh, anh chợt nhớ đến cửa hàng mà cô em giới thiệu. Và chỉ sau một lần nếm thử, anh chính thức bị chinh phục. Anh đã rút lại suy nghĩ của mình rằng cô em gái bị lóa mắt bởi vẻ đẹp của chủ quán.

Vâng, anh nghĩ vậy vì cậu thực sự rất đẹp, rất cuốn hút. Anh không lấy làm lạ khi có rất nhiều nữ sinh đến đây hằng ngày. Cái khiến anh thấy lạ là những cậu con trai cũng thường hay đến đây, không đi cùng bạn gái. Nhưng điều anh thấy lạ nhất là những cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình.

Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ rằng mình thích con gái. Không phải anh kì thị gay, anh chỉ là không nghĩ mình thuộc nhóm này. Nhưng tất cả đang dần bị lung lay từ khi anh gặp Kim JaeJoong.

Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác nhớ nhung một người nào đó, cảm giác thật khác lạ, xen lẫn chút háo hức và cả sự hốt hoảng. Chỉ một ngày họp trễ không thể đến quán là anh đã thấy nhớ cậu vô cùng. Anh nhớ đôi tay cậu thoăn thoắt làm bánh, anh nhớ cách cậu cười với khách, anh nhở cả cách cậu tiễn khách ra về. Tại sao cậu lại có thể ở mãi trong suy nghĩ của anh như vậy chứ?

Lần đầu tiên anh mong thời gian dài ra. Ấy là khi anh ở LOVE FLAN, khi anh ngắm nhìn cậu, hoặc là khi cậu nói vài câu vẩn vơ với anh. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm việc mà anh cho là trẻ con ấy.Thế mà bây giờ, anh lại làm nó thường xuyên.

Lần đầu tiên anh biết vui vì những chuyện cỏn con. Ấy là khi cậu nhớ được tên anh, khi cậu nhớ hương vị yêu thích của anh, khi anh biết được tên của cậu, khi anh có được số điện thoại của cậu, khi anh trò chuyện với cậu.

Lần đầu tiên, anh biết đến chữ “Yêu”. Phải, anh đã yêu, yêu thật rồi. Yêu con người tên Kim JaeJoong, yêu con người mà nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời, yêu con người khiến anh thay đổi thật nhiều.

JaeJoong à, làm sao để em hiều được trái tim anh?

icon46

Cậu hằng ngày đến quán, sắp xếp bàn ghế, pha loại trà gừng đặc biệt và làm bánh. Khách đến đây yêu thích hương vị bánh, yêu luôn cả hương vị trà.

Cậu đặc biệt chú ý đến một vị khách. Người ấy hay xách cặp da, mặc áo vest đến đây. Khi ngồi xuống ghế, việc đầu tiên của anh là nhấm ít hương vị trà, rồi mới liếc mắt qua menu. Nhiều khi cậu cười thầm, anh đã thuộc lòng rồi, cần gì phải xem nữa?

Cậu chú ý không phải vì anh đẹp trai không đâu. Phải, cậu công nhận anh rất là đẹp trai đó. Nhưng điều khiến  cậu chú ý hơn nữa là vẻ mặt thư giãn khi thưởng trà, vẻ mặt vui sướng khi được thưởng thức bánh flan. Rõ ràng là đã đi làm, thậm chí là có thể làm lớn, ấy vậy mà sao anh lại có nét trẻ con và hơi ngố như thế nhỉ?

Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ rằng mình thích con gái. Không phải cậu kì thị gay, cậu chỉ là không nghĩ mình thuộc nhóm này. Nhưng tất cả đang dần bị lung lay kể từ khi cậu gặp Jung YunHo.

Lần đầu tiên cậu biết cảm giác chờ đợi một người, cảm giác thật sự khác lạ, xen lẫn chút hoảng hốt. Chỉ một ngày anh không đến quán thôi là cậu đã thấy buồn bực. Cậu chờ dáng anh dứt khoát bước vào quán, cậu chờ để thấy anh uống trà, thấy anh ăn bánh. Tại sao anh lại ở mãi trong tâm trí cậu như vậy chứ.

Lần đầu tiên cậu mong thời gian trôi qua thật chậm, Ấy là khi ngắm anh trong quán, khi được cùng anh trò chuyện vài câu. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ rằng đó là trò trẻ con. Nhưng từ khi gặp anh, cậu đã làm biết bao lần trò trẻ con ấy.

Lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác xấu hổ và tim đập nhanh. Ấy là khi cậu cố để cho anh biết mình nhớ tên anh, cố để cho anh biết mình nhớ khẩu vị của anh, khi anh hỏi tên cậu, khi anh và cậu trao đổi số điện thoại, khi anh và cậu trò chuyện với nhau.

Lần đầu tiên cậu biết đến chữ “Yêu”. Phải, cậu đã yêu thật rồi. Yêu con người tên Jung YunHo, yêu con người vẻ ngoài đạo mạo còn bên trong thì trẻ con, yêu người khiến cậu thay đổi thật nhiều.

Jung YunHo à, làm sao để anh hiểu được trái tim em?

icon46

_ Chào anh, hôm nay vẫn ăn bánh trà xanh à? – Cậu mỉm cười khi thấy anh ngồi ở quán.

_ Ừm, vẫn như vậy, tôi thực sự thích hương vị trà xanh.

_ A, vậy mà hôm nay tôi định mời anh món mới.

_ Thật sao? Món gì cơ?

_ Bánh flan đặc biệt, tên là “LOVE FLAN”.

_ Tôi nếm thử đầu tiên sao?

_ Vâng, ưu đãi cho khách quen, sau này tôi sẽ phổ biến rộng rãi cho các cặp đôi.

Nói rồi cậu vào bếp, mang ra một khay bánh. Anh ngạc nhiên nhìn chiếc bánh mà cậu đặt trước mặt anh. Bánh có hình trái tim chia hai nửa. Một nửa là bánh flan truyền thống với màu vàng nhạt của trứng gà, một bên là bánh flan trà xanh hương thơm ngát. Quả thực chỉ nhìn thôi là đã muốn thưởng thức.

_ Ưm, hương vị bánh như tình yêu vậy – Cậu hơi ngừng lại, rồi nói tiếp- Cái mềm mại là khi hai người gặp nhau, có những cảm xúc mới lạ. Cái béo ngậy là khi hai người đắm chìm trong yêu thương. Vị chan chát của trà xanh như những lần hai người giận hờn. Nhưng đọng lại sau cùng là hương vị thanh mát, sảng khoái của tình yêu chân chính và đích thực.

_ Woa, thật sự rất bất ngờ với loại bánh này đó. Hương vị thì lại rất tuyệt vời. JaeJoong à, hãy mau tung ra đi, tôi dám chắc là nó sẽ được yêu thích đó.

_ Vâng, tôi nghĩ cái này thích hợp cho những người cần thổ lộ và những đôi yêu nhau.

_ Ưm, tôi thấy thích hợp lắm….

_ Anh cứ thưởng thức đi nhé, khách đã đến quán rồi. – Cậu rời khỏi bàn, gương mặt có chút ửng hồng. Anh có phát hiện ra điều gì ẩn ý không?

icon46

Đã một tuần anh không trở lại quán của cậu từ khi nếm thử Love Flan. JaeJoong thực sự rất buồn. Cậu nghĩ rằng YunHo đã hiểu được ẩn ý đằng sau chiếc bánh. Và việc anh không đến quán như một lời từ chối nhẹ nhàng anh dành cho cậu.

icon46

Đã một tuần anh không đến quán của cậu, hay nói đúng hơn là không thể đến. Công việc quá bận rộn đã chiếm hết thời gian của anh. Hằng đêm nằm trên giường ngủ anh nhớ cậu da diết. Anh muốn gọi cho cậu, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của cậu. Nỗi nhớ ấy cứ ngày một tăng, hằn rõ trên khuôn mặt anh.

icon46

._ Anh ơi, ăn chút gì đi nè, đừng làm nhiều quá.

Cô em gái của YunHo đem lên cho anh một khay thức ăn. Cô xót ông anh của cô lắm, người đã có bệnh đau dạ dày mà còn hay bỏ bữa.

_ Dạo này em có hay đến “Love Flan” không?

_ Có ạ, ngày nào cũng đến mà.

_ Ưm, vậy hả, thế em nếm thử “Love Flan” chưa?

_ “Love Flan”, đó là loại bánh gì thế ạ?

_ Ơ, bánh mới ở đó mà….

_ Anh làm việc nhiều quá nên bị sao à? Hôm nay em vừa hỏi anh chủ quán có loại mới không, anh ấy nói vẫn chưa sáng tạo ra gì cả.

_ Sao cơ, em nói là thật?

Anh bần thần nhớ về cuộc nói chuyện và chiếc bánh của tuần trước. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh khoác vội cái áo mỏng, cầm điện thoại chạy ra ngoài.

_ Anh à, anh đi đâu đó, anh à….

Cô em gái của YunHo thở dài nhìn bóng của ông anh nhỏ dần.

 icon46

[A lô, JaeJoong à…]

[YunHo…. Anh…. Sao gọi cho tôi? ]

[JaeJoong, có thể ra công viên Seoul một chút không? ]

[Vâng, tôi sẽ ra liền]

JaeJoong khoác vội áo, hồi hộp đi ra ngoài. Anh… anh gọi cho cậu làm gì? Không phải đã từ chối rồi sao?

Cậu đi đến thì thấy anh đang ngồi dưới cầu trượt, người chỉ khoác chiếc áo mỏng manh. Cậu bước vội đến, chưa kịp lên tiếng thì anh đã cướp lời.

_ JaeJoong à, chiếc bánh hôm đó, chiếc bánh hôm đó….

_ YunHo à, không cần phải khó xử đâu. Tuy anh đã ăn hết bánh, nhưng tôi không lấy đó là biểu hiện cho việc anh đồng ý đâu…. _ JaeJoong buồn buồn nói

Chưa kịp nghe hết câu, anh đã ôm chầm lấy cậu vào người. Hơi ấm của cậu tỏa vào người anh, dễ chịu vô cùng. Cậu ngạc nhiên, hơi vùng vẫy, nhưng sau đó lại vòng hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Anh dụi mặt vào mái tóc nâu nhạt của cậu, nói khẽ:

_ JaeJoong à, anh ngốc quá, đến bây giờ mới nhận ra tâm ý của em. Anh, anh không phải cố ý tránh mặt em đâu. Anh… anh, thật sự anh… – YunHo bối rối đến mức lời nói trở nên loạn xạ. Anh chỉ muốn biểu hiện tình yêu của mình thôi.

_ YunHo à… – JaeJoong ngạc nhiên đến mức há hốc miệng

_ Hãy để cho anh nói…- YunHo buông cậu ra, đôi tay ôm lấy mặt cậu, nhìn vào mắt cậu, lời nói thoát ra từ đôi môi dày đầy quyến rũ ấy chân tình đến mức làm JaeJoong bật khóc – Anh yêu em, Kim JaeJoong. Làm người yêu anh đi…

Hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu. Đôi tay anh ôm trọn lấy thân người của cậu, khuôn mặt cứ mãi dụi vào mái tóc của cậu, lòng anh đau xót xen lẫn hạnh phúc khi hai tai cứ nghe mãi tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng hờn dỗi của cậu : “Đồ ngốc, đồ ngốc, làm em buồn, em ghét anh….”. Anh mỉm cười, ghét mà sao cũng ôm anh chặt cứng thế này?

_ Hết ghét anh chưa? Đồ mít ướt? – Anh mỉm cười nhìn cậu, hỏi nhỏ.

_ Ai mít ướt? – JaeJoong bĩu môi, trông đến là đáng yêu.

_ Rồi, rồi, em không mít ướt. Jae à, nhận lời anh nhé.

_ Không, em không nhận lời đấy …  – Cậu bướng bỉnh ngoảng mặt đi nơi khác.

_ Không đồng ý thì anh dành dùng bạo lực vậy

Nói rồi không để cho JaeJoong kịp phản ứng, YunHo đã đem đôi môi dày ấm của mình dính chặt trên đôi môi mọng của cậu. Cậu vùng vẫy bao nhiêu, anh lại ôm chặt bấy nhiêu, đến khi JaeJoong không còn cựa quậy nữa mà dựa hẳn vào người anh. Anh say sưa, ngây ngất với hương vị tỏa ra từ khuôn miệng câu. Môi anh lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng mà rút dần hơi thở của cậu. Chiếc lưỡi của anh khéo léo tách hai cánh môi, trườn vào trong, quét qua toàn bộ khoang miệng. Quá ngọt, thực sự là quá ngọt. JaeJoong như phát điên khi anh cứ mãi như vậy. Cậu yếu ớt đấp đập vào cánh tay anh, bảo anh buông ra. Nhận thấy JaeJoong đang dần lả đi, anh mới chịu buông ra. Anh thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

_ Mở miệng mắng anh là anh hôn tiếp đó.

_ Đáng ghét – Cậu khẽ nói thầm, môi thì bĩu dài ra.

Hai người ôm nhau dưới ngọn đèn công viên ngay bên chiếc cậu trượt. Đôi môi cứ vẽ nên những nụ cười hạnh phúc. Hai người thực sự đã cho đối phương rõ được trái tim mình.

icon46

Những khách quen của LOVE FLAN kháo nhau rằng hãy nên đến quán thường xuyên hơn. Bởi vì dạo này anh chủ quán cười nhiều lắm, lại còn sáng tạo ra thêm rất nhiều loại bánh mới lạ nữa, đặc biệt cháy hàng là bánh 2 loại kết hợp. Và mọi người cũng gật gù rằng anh ấy cứ ngày một xinh ra mà không biết nguyên do tại đâu.

_ Vì em được tình yêu của anh tưới tắm cho mỗi ngày mà lại.

_ Thôi đi, anh có phụ em dọn quán không, hay là trêu em?

_ Rồi rồi, bé cưng, không chọc em nữa.

YunHo tiến tới phía JaeJoong, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia thì gõ gõ sống mũi cao thẳng của cậu:

_ Em đó, toàn ăn hiếp anh. Mà em suốt ngày bánh flan bánh flan, em có nhớ anh không hả?

_ Anh,… sao lại có người ghen với đồ ăn cơ chứ. Cho dù anh có là chủ của công ty lớn bao nhiêu thì em vẫn làm bánh mỗi ngày.

_ Haizzz, thật khó trị em mà.

Nói rồi YunHo vẫn áp dụng cách cũ, trực tiếp đè JaeJoong ra mà cưỡng hôn.

Nhiều năm sau này khi đã cưới nhau, anh mới có dịp đọc được những dòng nhật kí của cậu : “Bánh flan, từ trước đến nay ta luôn yêu ngươi. Nhưng ta càng yêu ngươi hơn vì ngươi giúp ta tìm ra anh ấy. Vậy mà anh ấy lại ghen với ngươi, thật buồn cười phải không flan?”

icon46

Câu chuyện về chiếc bánh flan tình yêu cùng với hai người cứ như vậy tiếp diễn. Cuộc sống có khi vui, khi buồn, có khi hạnh phúc, nhưng cũng có lắm giận hờn. Nhưng đó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống, quan trọng là chúng ta hãy nhớ hương vị đọng lại sau cùng của chiếc bánh flan ngày hôm nào. Nếu ta yêu thật lòng, thì điều cuối cùng ta nhận được chính là sự thanh mát, tươi trẻ của nó.

Flan with love.

You can find true love if you have a true heart…..

 Bonus:

Flan truyền thống

Flan bí đỏ

Flan dừa

flan trà xanh

Rất tiếc hiện giờ ta chưa tìm thấy cái bánh nào như  bánh JaeJae làm cho YunYun

END

_ YiJo _

 

3 thoughts on “[Oneshot][PG – 15] Love flan

  1. Comt cho nhà ngươi đây!!!!!!!!!!!
    T vốn ko giỏi văn nên ko nhận xét được j (nhiều) nhưng cá nhân t khá thích fic này a. T thấy trình viết fic của p ngày càng tăng nha. Mà thật ko ngờ p hiểu biết về bánh flan vậy. T thích cái đoạn miêu tả hương vị bánh với tình yêu ấy, hay^^.
    Ok, cứ tiếp tục phát huy nha, chăm chỉ viết fic cho t đọc chứ lâu nay t bỏ bê YJ quá. Chắc là đọc nhiều fic quá nên giờ đâm chán. Hawting!

    P/s 1: T cũng thích bánh flan lắm a~

    P/s 2: Ah cái đoạn hôn….

      • Ko sao ko sao, chỉ là vì bí thở chong xáng của tớ viết nên…..eu kyang kyang.
        ;
        Mà ta comt cho nhà ngươi là quý hóa lắm đó nha. Ko cảm ơn mà còn * hứ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s