[Oneshot][PG-13] Hoa gió


Hoa gió

Author: YiJo

Disclaimer: DBSK, YunJae không thuộc về tôi và tôi viết fanfic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: PG-13

Length: Oneshot

Cagotery: nhẹ nhàng, hơi buồn.

Paring: Only YunJae.

Summary: Anh là làn gió thoảng nhẹ nơi đây, còn em là hương hoa vấn vít theo làn gió. Gió mơn man, gió đưa hương đi khắp nơi. Trời đất đâu còn bao la khi bên hương hoa có làn gió. Có gió, hương hoa mới có ý nghĩa….Cũng như có anh, cuộc sống của em mới trọn vẹn. Người ơi, nỡ rời xa em thật sao?

(Màu xanh in nghiêng là quá khứ. Màu đỏ là hiện thực. Màu xám là suy nghĩ của JaeJoong.)

Hoa gió edit

.

.

.

.

.

Đã là vào mùa thu. Mùa thu – người ta vẫn thường hay gọi đó là mùa tình yêu. Gió thu nhẹ nhàng, hương thu say đắm, sắc thu dịu nhẹ, không chói mắt, mát lòng người. Điều đó làm JaeJoong yêu mến mùa thu. Nhưng còn hơn thế, đây là mùa mà cậu gặp anh, gặp được niềm vui lớn nhất đời mình…..

*****

_Cho tôi hỏi con đường này trải dài đến đâu?

 

Người con trai tóc vàng buông bút vẽ, ngẩng đầu lên nơi bắt nguồn câu hỏi. Một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt cậu.

 

_ Sẽ trải dài đến bên kia bờ hồ.

 

Một cái nhíu mày thật nhẹ hiện lên trên khuôn mặt kia. Nhưng lời cảm ơn vẫn được thốt ra. Anh lặng lẽ quay lưng bước đi. Nắng vàng theo sau từng gót chân anh.

 

*****

Yun à, em sắp đến gặp anh rồi đấy………….

*****

_ Tôi có thể ngồi đây được chứ?

 

Đầu tóc vàng của cậu ngẩng lên. Vẫn là khuôn mặt ấy. Một cái gật đầu thay cho lời đồng ý xuất hiện.

 

_ Cậu lạ thật, tôi thấy thanh niên ít khi ra chỗ này, còn cậu thì ngày nào cũng ôm giá vẽ đến đây.

 

_ Anh cũng là thanh niên thôi, khác gì tôi sao?

 

Anh bật cười khi nghe câu trả lời. Gương mặt bướng bỉnh, tóc vàng bay bay, mắt to sâu sắc. Cuốn hút quá.

 

_ Tôi là Jung YunHo.

 

_Tôi biết.

 

_ Cậu biết?

 

_ Ghi trên bảng tên được ghim ở áo anh kìa.

 

Anh cúi xuống. Cậu quan sát kĩ đó chứ.

 

_ Làm bạn nhé? – Anh không ngần ngại đề nghị.

 

_ Cũng được thôi, với điều kiện…. – Cậu nở nụ cười nhẹ – Anh làm người mẫu cho tôi nhé?

 

Một câu chuyện mới được mở ra………

 

*****

JaeJoong đặt vào chiếc giỏ mây một bó hoa trắng thật to, một lọ có hạt tương tư – loại hạt rơi đầy con đường ven hồ nơi cậu gặp anh.

*****

Yun à, em mong gặp lại anh, thật sự rất mong gặp anh.

*****

_Jae à, em vẽ được bao nhiêu bức tranh về anh rồi?

 

_Ưm…….- khuôn mặt cậu hơi nhăn lại- không biết nữa.

 

_ Em đó, phải vẽ anh suốt đời, nghe không?

 

_ Thế thì anh cũng phải làm người mẫu cho em suốt đời.

 

Một cái ôm thật chặt cũng đủ sưởi ấm lòng người trong cơn giá lạnh của những bông tuyết mùa đông.

 

*****

Yun à, anh phải chờ em đấy nhé, em nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới mà.

*****

Gió xuân đến mang theo hơi thở tươi mới. Anh và cậu quen nhau, tính ra đã được nửa năm.

 

_ Không tặng anh quà gì à?

 

_ Nhân dịp gì chứ?

 

_ Nửa năm yêu nhau.

 

Cậu nhìn anh, khuôn mặt đầy những suy nghĩ. Một khoảng khắc đắn đo, sau đó từ từ não bộ điều khiển hành động của cậu.

 

“Em hôn dở tệ”. Đó là câu mà anh nói với cậu khi lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.

 

*****

JaeJoong lên xe, nhấn ga và bắt đầu đi về phía tây. Ánh mắt cậu nhìn vào chiếc giỏ mây mình đã chuẩn bị.

*****

Tuổi thơ anh và cậu đều đau khổ. Nên dường như khi gặp được nhau, họ đã không lãng phí một phút giây nào. Họ thấu hiểu được nỗi đau tột cùng khi mất đi những người yêu thương, hiểu được cái lạnh lẽo toát ra từ tâm hồn khi phải sống mà thiếu tình thân. Nhưng ông trời cũng công bằng lắm khi cho anh gặp cậu, khi cho họ sưởi ấm nhau bằng tình yêu chân thật. Anh nói cậu giống hương hoa. Cậu bảo rằng anh là làn gió. Có gió thì hương hoa mới được bay xa. Anh và cậu, gắn bó như gió với hoa. Một sợi tơ hồng kết nối hai trái tim khao khát yêu thương.

 

*****

Yun à, chờ em anh nhé.

*****

Con đường nơi xe cậu lăn bánh không ồn ào, náo nhiệt. Nó mang vẻ thanh sơ. Cũng phải thôi, vì anh thích những nơi như vậy mà. Cậu đang trên đường đi gặp anh. Vượt qua vài thảm cỏ xanh mượt và những cánh đồng hoa oải hương, cuối cùng cậu cũng đến nơi.

 

Cậu từ từ bước lên những bậc đá cao. Gió thổi bay từng lọn tóc của cậu. Màu vàng của tóc hòa với màu nắng nhẹ nhàng. Một ngôi mộ hiện ra trước mắt cậu.

 

*****

Đôi tay run run bắt một chiếc taxi. Môi mấp máy cho người lái xe biết địa điểm. Hàm rắng cắn chặt đôi môi đến bật máu. Cậu đang thật sự hoảng sợ.

 

Đôi chân vùng chạy đến trước cửa phòng bệnh. Một người đang nằm trên chiếc giường. Màu trắng hay làm con người ta dễ chịu nay lại khiến cậu ngột ngạt vô cùng. Anh đang nằm đó, đôi mắt nhắm ghiền, như chưa hề xảy ra chuyện gì….

 

Đôi chân cậu khuỵu xuống, ánh mắt vô hồn nhìn vào cõi xa xăm, đôi môi khô khốc mấp máy những lời không rõ. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, phải không? Ngày hôm qua anh vẫn còn ôm cậu, ngày hôm qua đôi môi anh vẫn còn nói lời yêu cậu, ngày hôm qua, ngày hôm qua anh và cậu vẫn đang nói về lần đầu gặp gỡ. Vậy mà giờ đây trước mắt cậu là một con người im lìm, không cử động, không có dấu hiệu gì của sự sống.

 

Bước từng bước đến bên giường bênh, đôi tay cậu nắm lấy tay anh, thì thào : “Yun à, em biết anh đang trêu em phải không? Yun à, dậy đi, nhìn em đi này….”. Cậu cứ lặp lại những câu nói ấy như một cái máy. Tuyệt nhiên, không một giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt to tròn ấy.

 

Người ta nói, khi đau khổ người ta thường hay khóc. Bởi vì nỗi đau sẽ theo dòng nước mà chảy ra, rửa sạch những dằn vặt trong tâm hồn họ. Còn khi đau mà không khóc, tức là đã quá đau. Nỗi đau là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, lắng đọng nơi đó, mãi mãi không bao giờ xóa nhòa…….

 

 

“Cậu Kim JaeJoong, xin cậu đừng quá đau buồn. Anh Jung YunHo đã mất cách đây nửa tiếng vì tai nạn giao thông”.

*****

Lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt đọng lại bên khóe mắt, đôi tay cậu chạm lên tấm hình anh trên bia. Anh đang cười thật tươi. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa và những hạt tương tư lên bia mộ anh.

*****

Yun à, anh xa em được một năm rồi đó. Anh có nhớ em không? Em thì không nhớ anh chút xíu nào cả. Yun à, em luôn chờ anh trở về bên em, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy. Yun à, nếu vậy thì chính em sẽ đi tìm anh, cột chặt anh và em lại với nhau. Anh phải ở yên đó, không được đi đâu đấy.

*****

JaeJoong một lần nữa vuốt lại tấm ảnh anh, cậu vươn tay rải hạt tương tư quanh mộ. Một nụ cười thanh thản hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

*****

Sau này, dân địa phương ấy luôn xôn xao một câu chuyện. Có một cậu con trai xinh đẹp tự tử bên mộ người yêu. Mảnh giấy cậu để lại chỉ vỏn vẹn vài chữ : “Hãy chôn tôi ở đây.”. Ngôi mộ hai người sau này mọc lên hai cây với những loại hạt bé xíu, nhỏ xinh. Điều đặc biệt là cành của hai cây luôn quấn quít lấy nhau, mãi không xa rời.

*****

Không yêu nhau được kiếp này, ta sẽ yêu nhau kiếp sau. Trần gian không phải là nơi yêu đương, thì thiên đường là nơi gắn duyên đôi ta.

END

_YiJo_

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s